
Con cháu ở đây, bà yên tâm nhé
Từ lúc tôi được sinh ra, tới nay đã học tới bậc THPT, lần đầu tiên tôi mới thấy bà nằm viện. Mà cũng là khi bệnh của bà đã nặng lắm...
Từ lúc tôi được sinh ra, tới nay đã học tới bậc THPT, lần đầu tiên tôi mới thấy bà nằm viện. Mà cũng là khi bệnh của bà đã nặng lắm...
Sau sự cố ngoài ý muốn, cả chị A và đối tác trẻ tuổi đều bàng hoàng.
Khi vừa cưới nhau được một năm, tôi mang thai. Cả nhà ai cũng vui mừng, đặc biệt là mẹ chồng. Bà gọi điện thông báo cho họ hàng, chuẩn bị từng món ăn tẩm bổ, tìm mua gối ôm bầu, rồi nhắc con trai tôi “đừng để vợ mày nó buồn, nó khóc ảnh hưởng cháu tao đấy”.
Tôi 28 tuổi, vừa kết hôn với một người đàn ông hơn mình 32 tuổi. Anh là một doanh nhân có tiếng, thành đạt, từng trải, và đã đi qua đủ những thăng trầm mà tôi còn chưa kịp hình dung.
Tôi sinh năm 1972, thuộc thế hệ 7x – thế hệ giao thời giữa cũ và mới. Chúng tôi lớn lên trong thời kỳ bao cấp còn nhiều thiếu thốn, nhưng cũng chính vì thế mà càng thấm thía giá trị của gia đình. Trong ký ức tuổi thơ tôi, gia đình là nơi ấm áp và đầy nền nếp. Bố mẹ tôi đều là giáo viên – những người sống mực thước, coi trọng lễ nghĩa, và luôn tin rằng việc dạy dỗ con cái...
Câu chuyện của anh Vương sau khi được chia sẻ đã nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng.
Tôi từng nghĩ, sinh con là điều hạnh phúc nhất của phụ nữ. Và người ta vẫn bảo: “Phụ nữ sinh con như đi qua cửa tử, xong là trời lại sáng”. Nhưng rồi, chuyến đi thăm chị gái sau sinh khiến tôi nhận ra có khi, trời sáng thật đấy, nhưng trong nhà lại mưa giông mịt mù.
Tôi báo tin có thai vào một buổi tối cuối tuần. Không có bánh su, không có bóng bay, chỉ là một que thử thai hai vạch, đặt lên bàn ăn, khi chúng tôi đang cãi nhau vì chuyện… mẹ tôi sắp lên chơi.
Tôi lấy chồng năm 26 tuổi, sau vài tháng quen nhau qua lời giới thiệu của bác họ. Anh hơn tôi đúng… 32 tuổi.
Câu chuyện lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.
Vì chuyện này, chị A trăn trở mãi, không biết nên giải quyết thế nào.
Tôi sinh bé đầu lòng vào một ngày mưa tầm tã cuối tháng. Vượt cạn xong, tôi nằm trên giường bệnh, người rã rời, đầu óc mơ hồ. Điều duy nhất khiến tôi an tâm là chồng tôi có mặt từ đầu đến cuối. Anh nắm tay tôi thật chặt lúc lên bàn sinh, rồi bế con vào lòng, ánh mắt rưng rưng hạnh phúc.
Trước lời nói dứt khoát ấy, người vợ đành chấp nhận quay về, vì không nỡ xa con và bản thân cũng chẳng còn nơi nào để đi.