Có những chuyện trong đời, nếu chỉ nhìn bề ngoài, ta rất dễ hiểu lầm người khác. Tôi đã từng như vậy, từng trách móc, từng giận hờn, thậm chí oán trách mẹ chồng suốt 3 năm liền, để rồi đến cuối cùng mới nhận ra rằng, người phụ nữ ấy đã âm thầm vì tôi mà chịu mang tiếng xấu.
Tôi là con một. Bố mất sớm vì tai nạn giao thông, từ nhỏ tôi đã sống nương tựa vào mẹ. Hai mẹ con rau cháo nuôi nhau, mẹ vừa là mẹ, vừa là bố, vừa là chỗ dựa duy nhất của tôi. Khi lớn lên, đi làm rồi lập gia đình, điều khiến tôi day dứt nhất không phải chuyện tiền bạc hay con cái, mà là nỗi lo cho mẹ, người phụ nữ đã quen với sự cô đơn từ rất lâu.
Tôi quen chồng qua một người đồng nghiệp giới thiệu. Anh là người hiền lành, sống tình cảm. Gia đình anh đông đủ, ấm áp, khác hẳn với không khí vắng lặng trong căn nhà nhỏ của mẹ tôi. Khi yêu rồi cưới, tôi chỉ có một nỗi sợ duy nhất, đó là mỗi dịp Tết đến, tôi phải về nhà chồng, còn mẹ tôi thì đón Tết một mình.
Mẹ lúc nào cũng cười, nói rằng bà không sao, rằng bà quen rồi, rằng Tết bà ăn cùng hàng xóm cũng vui. Nhưng tôi biết, sâu trong ánh mắt mẹ vẫn có một chút buồn không nói thành lời.
Ba năm sau khi kết hôn, tôi sinh con. Cũng từ đó, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Mẹ chồng, người trước đây luôn nhẹ nhàng với tôi, bỗng trở nên khó tính mỗi dịp Tết. Lần đầu tiên bị bà mắng, tôi thực sự sốc.
- Lớn thế này rồi mà còn không biết nấu ăn, về nhà mẹ đẻ đi cho rồi, khỏi ở đây làm tôi phiền.
Tôi đứng chết lặng trong bếp, nước mắt cứ chực trào ra. Chồng tôi thấy vậy liền lên tiếng:
- Mẹ đừng nói như vậy, vợ con cũng chỉ muốn nấu cho mẹ ăn thôi. Cô ấy nấu chưa ngon thì mẹ từ từ dạy bảo.
Nhưng mẹ chồng không những không nguôi giận, còn nói những lời khiến tôi đau lòng hơn. Cuối cùng, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ trong ấm ức, vừa giận vừa tủi thân.
Điều kỳ lạ là sau Tết, mẹ chồng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bà đến thăm cháu, mang đồ ăn, hỏi han chúng tôi đủ điều. Tôi không hiểu, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng mâu thuẫn.

Mẹ chồng, người trước đây luôn nhẹ nhàng với tôi, bỗng trở nên khó tính mỗi dịp Tết. (Ảnh minh họa)
Năm thứ hai, rồi năm thứ ba, kịch bản ấy lặp lại. Cứ đến Tết tôi về quê ăn Tết cùng bà là mẹ chồng tìm cách mắng mỏ, đuổi vợ chồng tôi về nhà mẹ đẻ. Có lần, tôi không kìm được mà cãi lại:
- Con đã làm gì sai mà năm nào mẹ cũng đối xử với con như vậy?
Mẹ chồng không nói gì, chỉ quay mặt đi. Tôi càng tức hơn, nghĩ rằng bà không ưa mình, rằng mình là người dư thừa trong gia đình ấy.
Cho đến một ngày sau Tết, khi chỉ có hai mẹ con ở nhà, tôi lấy hết can đảm hỏi thẳng. Ban đầu mẹ chồng im lặng rất lâu, rồi cuối cùng thở dài nói:
- Con có biết mỗi năm Tết, mẹ con ở nhà như thế nào không?
Câu hỏi ấy khiến tôi sững người.
Bà kể rằng, có một lần bà lặn lội vượt đường xa đến thăm mẹ tôi. Hôm ấy là cận Tết, mẹ tôi một mình gói bánh, vừa gói vừa xem tivi, trong nhà lạnh lẽo đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Nghe hàng xóm xung quanh bảo, bữa cơm giao thừa bà chỉ có một mâm nhỏ, không tiếng cười, không người trò chuyện.
- Mẹ nhìn, mẹ nghe người ta nói mà không cầm được lòng. Mẹ nghĩ nếu giữ hai đứa ở đây, thì mẹ con sẽ lại ăn Tết một mình.
Mẹ chồng nói chậm rãi.

Lời mẹ chồng nói khiến tôi sững người. (Ảnh minh họa)
Hóa ra, tất cả những lời mắng mỏ, những lần đuổi đi của mẹ chồng đều là cố ý. Bà chọn cách khiến chúng tôi giận, để chúng tôi có lý do quay về nhà mẹ đẻ, để tôi được ở bên mẹ ruột trong những ngày sum họp.
- Mẹ không khéo ăn khéo nói, mẹ chỉ nghĩ, thà để con ghét mẹ, còn hơn để mẹ con cô đơn.
Nghe đến đó, tôi không kìm được nước mắt. Bao nhiêu uất ức trong lòng bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự ân hận và xót xa. Tôi đã trách nhầm một người phụ nữ tốt, người sẵn sàng mang tiếng ác chỉ để bảo vệ hạnh phúc của người khác.
Tối hôm ấy, tôi kể lại mọi chuyện cho chồng. Anh im lặng rất lâu rồi nói một câu khiến tôi nhớ mãi:
- Anh chưa từng nghĩ mẹ lại thương em theo cách như vậy.
Sau lần đó, vợ chồng tôi ngồi lại với nhau, bàn bạc rất nghiêm túc. Chúng tôi quyết định mỗi năm sẽ luân phiên một năm về nhà chồng, một năm về nhà mẹ đẻ đón giao thừa, và chia kỳ nghỉ Tết ra ăn hai nơi. Ví dụ năm nay đón giao thừa ở nhà ngoại thì mùng 3 Tết sẽ về nội, và ngược lại. Chúng tôi không chia Tết về nhà nội, nghỉ 30/4 – 1/5 về ngoại nữa. Như vậy thì không ai bị bỏ lại, không ai phải cô đơn trong những ngày Tết.
Giờ đây, mỗi khi nhớ lại 3 năm ấy, tôi không còn giận nữa, chỉ thấy thương. Thương mẹ ruột vì đã quen với sự chịu đựng. Thương mẹ chồng vì đã yêu thương bằng một cách lặng lẽ và vụng về.
Có lẽ, trong đời sống gia đình, điều khó nhất không phải là chịu thiệt, mà là học cách hiểu cho nhau. Và đôi khi, tình thương không nói ra lại chính là thứ dễ bị hiểu lầm nhất.