Anh bảo có bầu thì cưới, lúc tôi khoe que thử thai 2 vạch, anh nói đúng 2 từ

Phương Ann
Chia sẻ

Tôi đọc đi đọc lại vài lần, tưởng anh nhắn thiếu. Nhưng không. Chỉ đúng hai chữ, lạnh te như đá rơi xuống lòng ngực tôi.

Tôi và anh quen nhau như một cái duyên… mà nếu nhìn lại, tôi vẫn không biết nên gọi đó là may mắn hay bài học. Chúng tôi không yêu nhau quá lâu, chỉ vừa đủ để tôi tin rằng người đàn ông này có thể cùng mình đi đến một gia đình nhỏ. Anh hiền, ít nói, kiểu người luôn khiến tôi cảm thấy an toàn. Những lúc tôi nói về chuyện tương lai, anh chỉ cười nhẹ rồi bảo: “Có bầu thì cưới”.

Câu nói ấy ngày đó làm tôi yên lòng lạ. Kiểu như anh không hứa hẹn nhiều, nhưng nếu có điều gì thật sự quan trọng, anh sẽ chịu trách nhiệm. Tôi tin.

Rồi một sáng tháng 9, khi que thử hiện lên hai vạch đỏ rõ ràng, tim tôi đập thình thịch. Tôi đứng trước gương, tay run run, miệng còn lẩm bẩm “Thiệt không trời?” Khi gửi hình cho anh, tôi chờ đợi một tin nhắn dài, kiểu như “Anh vui lắm”, “Chúng ta sẽ làm bố mẹ rồi”, hoặc chí ít là một sự bất ngờ đáng yêu nào đó.

Anh bảo có bầu thì cưới, lúc tôi khoe que thử thai 2 vạch, anh nói đúng 2 từ - 1

Nhưng không. Anh chỉ trả lời đúng hai chữ: “Biết rồi”. Tôi đọc đi đọc lại vài lần, tưởng anh nhắn thiếu. Nhưng không. Chỉ đúng hai chữ, lạnh te như đá rơi xuống lòng ngực tôi. Tối hôm đó, gặp nhau ngoài quán cà phê, anh vẫn hỏi tôi như hỏi một người bạn: “Em có mệt không?”. Tôi thấy mình cố nặn ra nụ cười, nhưng giọng thì run: “Anh không có gì để nói thêm sao?”.

Anh im một lúc. “Anh biết rồi. Vậy… cưới”. Cưới. Một từ mà trước đây nghe lãng mạn bao nhiêu thì lúc đó lại trống rỗng bấy nhiêu. Không phải vì tôi không muốn, mà vì nó được nói ra như một nghĩa vụ. Giống như anh đang tick vào một ô việc phải làm.

Mang bầu khiến tôi nhạy cảm hơn thường ngày. Tôi biết điều đó. Nhưng cảm giác hụt hẫng thì không thể bào chữa. Nhất là những ngày đầu thai nghén, tôi nghén kinh khủng, người lúc nào cũng như muốn gục xuống. Anh đưa tôi đi khám, mua thuốc, mua cháo tổ yến, chăm rất chu đáo… nhưng mọi thứ vẫn giống như anh đang làm tròn một vai diễn.

Không lãng mạn. Không bất ngờ. Không ánh mắt long lanh nhìn bụng tôi như trong phim. Chỉ là sự điềm đạm đến mức… vô cảm. Nhưng rồi, đúng là đời làm mẹ sẽ cho phụ nữ nhiều cú “bẻ lái”. Tuần thai thứ 10, tôi đi siêu âm định kỳ. Bác sĩ đọc chỉ số khá lâu, rồi hỏi tôi: “Chồng em đâu?”. Tôi chỉ ra ngoài cửa kính nơi anh đang đứng chờ. Bác sĩ im lặng một lúc rồi nói nhỏ: “Em gọi chồng vào nhé”.

Tim tôi co lại. Trong vài giây, tôi thấy trời đất xoay vòng. Anh bước vào, gương mặt hơi căng thẳng. Bác sĩ nói chậm rãi từng chữ, giải thích rằng thai có một số chỉ số cần theo dõi kỹ, khả năng bất thường là thấp nhưng vẫn có rủi ro. Tôi nghe mà nước mắt cứ trào ra.

Anh siết tay tôi một cái thật chặt. Chỉ một cái siết tay thôi, nhưng bỗng nhiên tôi thấy nghẹn tận cổ. Lần đầu tiên từ lúc tôi báo tin có bầu, anh nhìn tôi bằng ánh mắt có gì đó rất… thật. Không phải trách nhiệm. Không phải bổn phận. Là nỗi lo, và một tình thương chưa bao giờ được nói rõ.

Ngày hôm đó, anh chở tôi về. Không mở nhạc như mọi khi. Không nói chuyện phiếm. Đến khi dừng trước nhà, anh mới thở hắt ra và nói như trút cả trái tim:

- Anh xin lỗi. Anh không giỏi thể hiện. Nhưng em đừng nghĩ anh không mừng vì con. Chỉ là… anh sợ.

Tôi nhìn anh, ngơ ngác. Anh nói tiếp, giọng nhỏ như sợ làm tôi sợ:

- Sợ mình làm không tốt. Sợ không lo nổi cho hai mẹ con. Sợ em kỳ vọng vào anh nhiều quá rồi thất vọng. Khi em báo có bầu… anh vui thật. Nhưng cùng lúc anh lo lắm, nên mới nhắn vậy. Không phải vì anh thờ ơ.

Anh bảo có bầu thì cưới, lúc tôi khoe que thử thai 2 vạch, anh nói đúng 2 từ - 2

Tôi bật khóc. Vừa thương anh, vừa thương mình. Từ hôm đó, anh khác hẳn. Không phải kiểu thay đổi đột ngột, nhưng tinh tế hơn. Anh đọc bài về thai kỳ, hỏi bác sĩ điều mà tôi quên hỏi. Mỗi tối nằm cạnh tôi, anh để tay lên bụng, dù con còn chưa máy. Anh cài báo thức nhắc tôi uống vitamin, đi bộ cùng tôi mỗi tối, thậm chí học cách nấu vài món tôi nghén kỳ cục.

Tôi nhận ra đàn ông không phải ai cũng biết cách thể hiện cảm xúc. Có người chỉ nói được những câu ngắn cũn, nhưng khi họ yêu, họ yêu bằng hành động, bằng sự lặng lẽ không khoe khoang. Drama trong thai kỳ của tôi có đủ cả: nghén muốn khóc, cãi nhau chỉ vì tôi thèm ăn mà quán hết món, mơ thấy anh phản bội rồi sáng dậy bắt anh xin lỗi… nhưng anh chưa từng bỏ mặc tôi dù chỉ một lần.

Giây phút nghe tim thai lần thứ ba, âm thanh mạnh khỏe vang lên, anh cười, một nụ cười mà đến giờ tôi vẫn nhớ. Nụ cười của một người đàn ông cuối cùng cũng hiểu rằng mình đã trở thành cha. Và tôi cũng hiểu ra rằng tình yêu đôi khi không cần lời hoa mỹ. Chỉ cần một người dám đi cùng mình qua nỗi lo, nỗi sợ, và cả những phút yếu đuối nhất.

Nếu bạn hỏi bài học lớn nhất của tôi là gì, thì đó chính là: Khi mang thai, phụ nữ dễ tổn thương, còn đàn ông dễ bị hiểu lầm. Nhưng khi cả hai cùng học cách nói thật lòng, mọi khoảng cách đều có thể được lấp đầy. Cuối cùng, đứa trẻ sẽ chọn ở lại với những người xứng đáng làm cha mẹ nó. Và hành trình ấy, dù có nhiều drama, vẫn luôn là hành trình đẹp nhất đời tôi.

* Bài viết được gửi từ độc giả Hương Lâm - email huonglam84...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Lời nói cuối

Lời nói cuối

“Mẹ, anh chị dọn ở cùng mẹ lẽ ra phải chăm lo cho mẹ tốt hơn chứ! Nhà của anh chị thì đang cho thuê, mỗi tháng cũng bỏ túi được gần 10 triệu đồng. Đây là cái phước mẹ cho lại anh chị. Vậy mà...”.

Kế nhỏ của cô em chồng

Kế nhỏ của cô em chồng

Chiều cuối thu, nắng vàng trải xuống hiên nhà, ấm áp mà dịu dàng. Linh đứng ở bếp, tay đảo nồi canh bốc khói, nhưng tâm trí lại trôi dạt đâu đó. Sự vô tâm, lạnh lùng của Hải khiến lòng cô nặng trĩu, như có một khoảng cách vô hình đang ngày càng lớn giữa họ.