Tôi và mẹ chồng từng sống chung một thời gian, nhưng phải nói thẳng là không hòa hợp. Bà là người nguyên tắc, hay để ý, còn tôi thì sống hiện đại, ít nói, lại không giỏi “nịnh khéo”.
Những bữa cơm luôn nặng nề vì sự im lặng, cái lườm, hay những câu nói nửa đùa nửa thật. Sau gần 1 năm căng thẳng, cuối cùng mẹ chồng tôi chủ động nói muốn về quê sống cho thoải mái. Tôi không phản đối.
Từ ngày bà đi, nhà yên ắng hơn. Vợ chồng tôi cũng dần quen với cuộc sống riêng. Thỉnh thoảng bà gọi điện cho con trai, hỏi thăm vài câu, nhưng hiếm khi nhắc gì đến tôi. Tôi cũng không chủ động gọi lại. Mối quan hệ giữa tôi và bà nếu gọi đúng là "không chiến tranh nhưng cũng chẳng bình yên".
Tôi và mẹ chồng vốn không hợp nhau. (Ảnh minh họa)
Vài tháng sau tôi có thai. Vì mới biết nên tôi chưa báo cho ai ngoài chồng. Chúng tôi dự tính vài tuần nữa đi khám ổn định rồi mới thông báo. Thế nhưng… đêm hôm đó, lúc gần 11 giờ, chuông cửa bất ngờ reo vang. Tôi ra mở cửa và sững người.
Mẹ chồng tôi đứng đó.
Tóc búi gọn, gương mặt đăm chiêu, tay xách một chiếc túi vải màu đen cũ kỹ. Tôi suýt ngất tại chỗ khi nhìn vào túi bên trong là 2 con gà ác đen tuyền vẫn còn sống. Từ trước đến giờ, tôi luôn có cảm giác sợ hãi kỳ lạ với những con vật màu đen.
Chưa kịp lên tiếng, mẹ chồng đã đặt túi xuống, nhìn thẳng vào tôi rồi nói, giọng không cao nhưng đầy chắc nịch:
- Mang thai mấy tuần rồi? Mẹ gọi cho thằng Tú mà nó ú ớ, mẹ biết liền. Đừng giấu nữa. Ăn cháo gà ác cho bổ, bầu lần đầu quan trọng lắm.
Tôi vẫn đứng như chôn chân tại chỗ, chỉ biết gật đầu thật khẽ. Bà không đợi tôi phản ứng, chỉ xắn tay áo đi thẳng xuống bếp, lấy nồi, vo gạo, làm gà. Hơi khói bốc lên từ nồi cháo gà ác thơm nức giữa căn bếp nhỏ khiến lòng tôi chùng xuống.
Khi cháo chín, bà múc ra một tô, đặt trước mặt tôi rồi nói:
- Mẹ biết trước giờ mẹ với con sống không hợp. Mẹ cũng không trách, mẹ già rồi, nhiều cái cổ hủ, khó chịu. Mẹ muốn ở lại ít bữa, chăm con được bữa nào hay bữa nấy. Con không muốn thì mẹ vẫn về, nhưng mẹ phải nói rõ lòng mình.
Tôi nhìn tô cháo nóng hổi, mùi thuốc bắc phảng phất, mắt bỗng ướt. Bao nhiêu năm sống cùng, chưa bao giờ tôi nghe mẹ chồng nói dài như vậy, cũng chưa từng thấy bà hạ giọng đến thế.
Tôi đặt thìa xuống, lí nhí nói:
- Mẹ ở lại nha mẹ. Con thật lòng không dám nhờ, vì nghĩ mẹ không muốn nhìn mặt con. Nhưng mà… con sợ, bầu bí con không biết gì hết…
Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lần đầu có sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy. Bà khẽ thở ra:
- Con không biết gì thì để mẹ chỉ. Ngày trước mẹ sinh ba đứa, một mình làm hết. Giờ mẹ không để con vất vả một mình như mẹ nữa.
Tối hôm đó, tôi dọn lại phòng trống dưới tầng, trải sẵn chăn gối. Mẹ không nói lời cảm ơn, tôi cũng không khách sáo. Giữa chúng tôi, có thể không cần nói quá nhiều nữa, vì tô cháo đêm hôm ấy đã thay lời hòa giải. Có mẹ ở lại, tôi không còn thấy hoang mang như lúc mới biết mình mang thai nữa. Tự nhiên thấy mọi thứ nhẹ đi một nửa.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: thuong…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn