Tôi biết mình đã làm điều điên rồ, ít nhất là trong mắt bố mẹ.
Nhưng ở thời điểm ấy, tôi tin vào tình yêu – một niềm tin đến mức ngây thơ, rằng chỉ cần hai người yêu nhau là có thể vượt qua mọi khó khăn.
Chồng tôi nghèo. Nghèo đúng nghĩa. Còn tôi, là con gái duy nhất trong một gia đình trung lưu, từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc. Nhưng tôi lại chọn yêu và cưới một người không có gì trong tay ngoài sự chân thành. Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ, trong một buổi tình nguyện ở vùng cao. Anh là người duy nhất xung phong ở lại đến ngày cuối cùng để sửa lại lớp học cho lũ trẻ. Tôi bị thu hút bởi sự kiên định và lặng lẽ nơi anh – một kiểu đàn ông không ồn ào, không màu mè, nhưng khiến người ta thấy an tâm.
Khi biết tôi yêu anh, bố mẹ tôi phản đối dữ dội. Bố thẳng thừng nói: “Yêu thì yêu cho vui thôi. Đừng lấy một người không đủ sức lo cho con". Còn mẹ thì khóc suốt nhiều đêm, năn nỉ tôi suy nghĩ lại. Nhưng tôi vẫn cứng đầu. Bằng một đám cưới giản dị, tôi bước vào cuộc sống hôn nhân, với tất cả hy vọng về một mái nhà đầy yêu thương.
Tôi vẫn cứng đầu để lấy chồng nghèo dù mẹ ngăn cản. (Ảnh minh họa)
Rồi hiện thực va vào tôi một cú thật đau.
Anh đi làm ngày đêm, nhưng lương chỉ vừa đủ trả tiền trọ và tiền ăn mỗi tháng. Tôi cầm tấm bằng đại học danh giá đi xin việc khắp nơi, cuối cùng chỉ đậu được một công ty nhỏ với mức lương bèo bọt. Mỗi lần về nhà, tôi đều giấu nhẹm những cái thở dài sau cánh cửa. Và khi tôi mang thai, những áp lực càng đè nặng hơn bao giờ hết.
Đó đáng lẽ phải là quãng thời gian hạnh phúc nhất, nhưng tôi lại sống trong lo âu. Tôi bị nghén nặng, gần như không thể ăn gì suốt 3 tháng đầu. Người gầy rộc, tâm trạng lúc nào cũng u uất. Mỗi lần bố mẹ gọi điện hỏi thăm, tôi đều cố cười nói “con ổn lắm”, nhưng bên kia, tôi nghe cả tiếng im lặng lo lắng của mẹ.
Khi tôi sinh con, là một bé gái rất xinh. Nhưng trong những ngày ở cữ, tôi dường như tụt dốc không phanh về tinh thần. Nằm trong phòng chật chội, mùi thuốc, mùi sữa, tiếng con khóc... mọi thứ khiến tôi như rơi vào một cái hố không đáy. Có lúc tôi nhìn con mà bật khóc, không vì lý do gì, chỉ thấy mình thật sự bất lực.
Mẹ tôi đến thăm vào một chiều mưa. Mẹ không trách mắng, không hỏi gì nhiều. Chỉ ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm tay tôi. Trước khi về, mẹ nhét vào tay tôi một gói nhỏ, nói khẽ: “Cái này mẹ để dành lâu rồi. Giờ con cần hơn mẹ”.
Tôi mở ra xem. Bên trong là chiếc áo len tôi thích nhất hồi nhỏ – màu hồng phai, hơi cũ nhưng vẫn còn thơm mùi nắng. Và một quyển sổ tiết kiệm. Tôi biết, đó là tiền mẹ dành dụm suốt nhiều năm, giấu bố tôi.
Tôi bật khóc. Khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu mạnh mẽ tôi cố gồng bấy lâu như vỡ vụn trong một khoảnh khắc. Tôi chỉ có thể nấc lên: “Mẹ ơi…”.
Mẹ ôm tôi, vuốt tóc như ngày xưa: “Con là con gái mẹ. Dù con có quyết định sai hay đúng, mẹ cũng không bao giờ quay lưng. Chỉ cần con cần mẹ, mẹ luôn ở đây”.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, dù mình chọn một con đường nhiều chông gai, thì tình yêu thương của mẹ vẫn luôn là nơi để trở về.
Con đường phía trước của tôi vẫn còn dài. Tôi vẫn còn nhiều nỗi lo: Tiền bỉm sữa, chi phí nuôi con, những đêm mất ngủ, những lần cãi nhau với chồng vì áp lực cơm áo. Nhưng giờ đây, tôi không còn thấy đơn độc nữa.
Bởi tôi biết, dù ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, thì mẹ và tình yêu vô điều kiện của mẹ vẫn là điều khiến tôi vững lòng nhất.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: havang…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn