Mang bầu lần hai, tôi cứ nghĩ mình đã cứng cáp, không còn dễ xúc động như lần đầu. Nhưng nào ngờ, đúng tuần con trai lớn đi trại hè, chồng lại đi công tác, để lại tôi một mình trong căn nhà quá đỗi yên tĩnh, tôi đã bật khóc vì một chuyện tưởng chừng vô lý.
Tôi khóc không phải vì mệt, không phải vì những cơn gò bất chợt hành hạ tấm lưng đang rệu rã của mình. Tôi khóc vì một món đồ nằm sâu trong ngăn tủ quần áo, thứ đã khiến tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Tuần này chồng tôi phải đi công tác ở miền Trung. Anh đã đắn đo rất nhiều vì tôi đang bầu ở tháng thứ 8, cái bụng to vượt mặt khiến đi lại đã khó, chưa kể đêm ngủ còn bị chuột rút, tim đập nhanh, thở dốc. Nhưng vì đây là đợt khảo sát hiện trường quan trọng, công ty chỉ cử mình anh phụ trách chính, nên anh đành xin lỗi vợ rồi khăn gói đi ba ngày, hứa sẽ tranh thủ về sớm.
Trùng hợp là tuần đó cũng là thời gian trường con trai lớn tổ chức trại hè ngoại khóa. Tôi cũng ủng hộ, vì muốn con rèn luyện sự tự lập, thay vì cứ bám lấy mẹ bầu bí suốt ngày. Tối trước hôm đi, thằng bé ôm bụng tôi, nói “Mẹ cố gắng giữ em bé cho ngoan, con đi chơi về sẽ có quà cho mẹ với em nha!”. Tôi bật cười mà nước mắt cũng muốn trào.
Vậy là sáng thứ Hai, chồng dắt con đi, còn tôi đứng ở bậc cửa, ôm bụng tiễn hai bố con lên xe. Căn nhà sau đó vắng lặng một cách lạ lùng. Không tiếng bước chân con chạy khắp nhà, không tiếng chồng hỏi “Em ăn chưa?”, không ai giành điều khiển tivi với tôi. Chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng tim thai thình thịch trong mỗi lần áp tai nghe, và tiếng thở dài của chính tôi.
Tôi không giỏi nghỉ ngơi. Dù bụng to, tôi vẫn thích làm việc vặt, vì cảm thấy làm gì đó thì đầu óc mới bớt nghĩ lung tung. Trưa hôm ấy, tôi lấy khăn lau nhà, rồi bất chợt quyết định dọn lại tủ quần áo để chuẩn bị chỗ cho đồ sơ sinh. Tôi bắt đầu từ tủ của hai vợ chồng. Dưới đáy ngăn kéo bên phải, có một chiếc hộp nhung nhỏ mà tôi không nhớ mình từng thấy. Tò mò, tôi mở ra. Bên trong là… một đôi bông tai phụ nữ. Không phải loại tôi từng đeo. Thiết kế khá thanh lịch, màu bạc trắng, có khắc chữ rất nhỏ nên tôi đưa lên gần mắt để đọc.
“A&L – Paris 2022.”
Tôi đứng lặng. Paris? 2022? Năm đó, tôi đang mang bầu bé đầu, không đi đâu xa. Còn anh từng đi công tác châu Âu cuối năm. Tôi nhớ mình từng giận hờn vì anh đi đúng dịp kỷ niệm ngày cưới. Anh về, tay không, chỉ nói “Công việc nhiều quá, anh không có thời gian mua gì cả. Tha cho anh lần này nha vợ”.
Thế mà giờ đây, đôi bông tai này lại nằm ở đây, gọn gàng, được giữ gìn cẩn thận. Và nó… không phải của tôi. Tôi thấy khó thở. Không phải do em bé đạp. Mà do một nỗi hoang mang đột ngột dâng lên. Anh đã mua quà cho ai đó? Một ai đó ở Paris?
Bao nhiêu kịch bản hiện lên trong đầu. Tôi cảm thấy mình bị phản bội. Dù chưa có bằng chứng, nhưng cảm giác ấy vẫn như cái gai nhọn đâm sâu vào lòng. Trong lúc mình vật lộn với thai kỳ, với hàng trăm cảm xúc lên xuống, thì chồng lại giấu những điều như thế này? Tôi không gọi điện cho anh ngay lúc đó. Tôi sợ mình sẽ nói những điều không nên. Tôi chỉ ngồi im, ôm bụng và khóc. Tối đến, anh gọi video call về. Vừa thấy tôi, anh đã nói:
- Trông em mệt quá. Có ngủ trưa được không?
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, định bụng sẽ không nói gì. Nhưng rồi tôi hỏi:
- Này… hồi đi Paris năm ngoái, anh có mua gì về không?
Anh sững lại, hơi nhíu mày. Rồi bất chợt, anh cười:
- À, chết thật, em vừa nhắc là anh nhớ ra! Anh mua một đôi bông tai cho mẹ anh đấy. Mà lúc đó về lại quên mang sang bên nhà, nên cất tạm trong tủ. Hôm nay tự nhiên nhớ, mai về anh mang qua luôn.
Tôi im lặng.
- Mẹ em thích bông tai bạc mà, có khắc chữ ấy, anh đặt khắc luôn chữ A&L là tên bố mẹ ấy. Hồi đó kỷ niệm ngày cưới 40 năm của hai người mà, nhớ không?
Tôi ngẩn người. Trí nhớ mờ mịt vì thai kỳ khiến tôi quên béng chuyện ấy. Lúc gác máy, tôi mở lại hộp bông tai. Nhìn kỹ lại lần nữa – đúng thật, mẫu bông tai ấy giống loại mẹ tôi thường đeo. Vậy mà tôi đã nghĩ xấu cho anh…
Tối đó, tôi viết vài dòng nhật ký vào app ghi chú: “Làm mẹ là học cách điều chỉnh cảm xúc mình mỗi ngày. Là học cách tin tưởng, ngay cả khi hormone muốn khiến mình nổi điên. Là học cách thở sâu, để trái tim bớt đau và nhường chỗ cho một sinh linh bé bỏng đang lớn lên trong bụng.”
Tôi vỗ về bụng, khẽ nói: Em thấy chưa, mẹ đã suýt nữa trở thành một bà bầu hoang tưởng. May mà dọn tủ thôi chứ không dọn nhà luôn…
* Bài viết được gửi từ độc giả Huyền My - email myhuynh1290@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn