Được chị gái nuôi học đại học, cháu trai cưới vợ, tôi mừng 150 triệu nhưng chị suýt khiến tôi ly hôn

Hạo Phi
Chia sẻ

Tôi lấy tiền tiết kiệm riêng của mình, cộng thêm chút tích cóp lâu nay, đủ tròn 150 triệu. Trong tiệc cưới, tôi kéo cháu ra một góc, dúi vào tay nó phong bì dày cộm.

Trong cuộc đời tôi, ngoài bố mẹ, người thương tôi nhất có lẽ là chị gái. Tôi là con út trong nhà, kém chị đến 15 tuổi. Ngày tôi sinh ra, chị đã là một thiếu nữ hiểu chuyện. Bố mẹ bận làm ăn, hầu như mọi việc chăm sóc tôi đều do một tay chị lo. Từ việc bế tôi ngủ, pha sữa, đến dắt tôi đi học mẫu giáo, tất cả đều in bóng dáng chị.

Tôi lớn lên trong sự bao bọc của chị như thế. Với tôi, chị không chỉ là chị gái mà còn giống như một người mẹ thứ hai.

Chị lấy chồng khi tôi còn học cấp 2. Nhà anh rể cách nhà tôi chỉ vài con hẻm, nên chị vẫn thường xuyên về thăm. Lần nào về chị cũng xách theo nào bánh, nào sữa, lúc thì bộ quần áo mới cho tôi. Có lần tôi hỏi:

- Chị mua nhiều vậy làm gì, tốn tiền lắm.

Chị chỉ cười xoa đầu tôi:

- Miễn em chị thích là được.

Rồi biến cố ập đến khi tôi vừa tốt nghiệp cấp 3. Bố mẹ lần lượt qua đời sau một thời gian bệnh nặng. Tôi khi đó mới 18 tuổi, đứng giữa ngã rẽ cuộc đời, vừa mất chỗ dựa tinh thần vừa lo không biết có đủ tiền học tiếp hay không. Chính chị là người đứng ra gánh vác tất cả.

Chị nói với tôi một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in:

- Em cứ yên tâm học đại học đi, tiền bạc đã có chị lo. Chỉ cần em nên người là chị mừng rồi.

Được chị gái nuôi học đại học, cháu trai cưới vợ, tôi mừng 150 triệu nhưng chị suýt khiến tôi ly hôn - 1

Chính chị gái là người nuôi tôi học đại học. (Ảnh minh họa)

Những năm đại học của tôi là những năm chị vất vả nhất. Anh rể làm công nhân, lương không cao. Chị buôn bán thêm ngoài chợ, sáng đi sớm tối về muộn, dành dụm từng đồng gửi lên cho tôi đóng học phí, tiền trọ. Mỗi lần nhận tiền, tôi đều thấy trong đó không chỉ là mồ hôi mà còn là cả sự hy sinh thầm lặng của chị.

Tôi tự nhủ sau này đi làm, nhất định phải báo đáp chị.

Tôi quen vợ cũng trong những năm đại học đó. Cô ấy hiền, chịu khó, yêu tôi thật lòng. Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày khó khăn nhất của tuổi trẻ. Ra trường, chúng tôi có công việc ổn định, rồi cưới nhau. Những tưởng cuộc sống cứ thế bình yên trôi đi.

Nhưng không hiểu sao, hai người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi lại khó hòa hợp. Chị tôi tính thẳng, có phần nóng nảy. Vợ tôi lại nhạy cảm, hay suy nghĩ. Mỗi lần gặp nhau là không khí lại gượng gạo. Có lần vợ tôi nói trong nước mắt:

- Em không ghét chị, nhưng chị lúc nào cũng nhìn em như người ngoài.

Tôi kẹt giữa hai người, chỉ biết khuyên can, dàn xếp. Vì tránh va chạm, vợ chồng tôi cũng hạn chế qua lại nhà chị. Dù vậy, trong lòng tôi chưa bao giờ quên ơn chị.

Rồi đến ngày cháu trai, tức con của chị gái tôi cưới vợ. Nhìn thằng bé từ nhỏ đến lớn, tôi thương nó như con ruột. Tôi nghĩ đến những năm tháng chị nuôi tôi ăn học, tự nhiên thấy mình phải làm điều gì đó thật xứng đáng.

Tôi dự định mừng cháu 150 triệu. Số tiền đó với vợ chồng tôi không phải nhỏ. Vợ tôi vốn rất tính toán cho tương lai, còn đang lo trả nợ mua nhà. Tôi biết nếu nói ra, cô ấy sẽ không đồng ý. Và tôi đã chọn cách sai lầm nhất, đó là giấu vợ.

Tôi lấy tiền tiết kiệm riêng của mình, cộng thêm chút tích cóp lâu nay, đủ tròn 150 triệu. Trong tiệc cưới, tôi kéo cháu ra một góc, dúi vào tay nó phong bì dày cộm:

- Cậu cho hai đứa chút vốn làm ăn. Đừng nói với mợ con nhé.

Tôi nghĩ mình làm vậy là trọn tình trọn nghĩa. Tôi nào ngờ, chính chị lại là người kể cho vợ tôi biết.

Được chị gái nuôi học đại học, cháu trai cưới vợ, tôi mừng 150 triệu nhưng chị suýt khiến tôi ly hôn - 2

Cháu trai cưới vợ, tôi cho cháu 150 triệu. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, vợ tôi ngồi chờ tôi ở phòng khách. Cô ấy đặt phong bì dày lên bàn, giọng run run:

- Anh cho cháu 150 triệu thật hả?

Tôi sững người. Tôi không biết chị đã nói gì, chỉ biết ánh mắt vợ tôi đầy thất vọng. Tôi ấp úng giải thích, rằng đó là tiền riêng, rằng tôi mang ơn chị, rằng tôi chỉ muốn báo đáp. Vợ tôi bật khóc:

- Em không tiếc tiền. Em chỉ buồn vì anh coi em là người ngoài. Chuyện lớn như vậy anh cũng giấu. Vợ chồng mà không tin nhau thì sống với nhau làm gì?

Câu nói đó như nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi nhận ra vấn đề không còn nằm ở 150 triệu nữa, mà là sự tin tưởng. Điều khiến tôi đau hơn cả là việc chị chủ động nói ra. Tôi gọi cho chị, hỏi trong bức xúc:

- Sao chị lại nói với vợ em? Em đã dặn chị đừng kể mà.

Chị im lặng một lúc rồi đáp:

Chị không muốn vợ chồng em vì tiền mà hiểu lầm sau này. Tiền lớn như vậy, giấu sao được mãi.

Tôi cúp máy mà lòng rối bời. Tôi không biết chị đúng hay sai, chỉ biết gia đình nhỏ của tôi đang đứng bên bờ vực. Vợ tôi từng nói đến chuyện ly hôn trong cơn nóng giận. Những ngày sau đó là chuỗi ngày nặng nề nhất cuộc hôn nhân của tôi.

Tôi đã ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với vợ. Tôi thừa nhận mình sai khi giấu giếm. Tôi nói với cô ấy:

- Anh biết ơn chị, nhưng anh cũng trân trọng gia đình này. Anh đã sai vì không bàn bạc với em.

May mắn thay, sau nhiều lần nói chuyện, vợ tôi dần nguôi ngoai. Cô ấy không còn nhắc đến ly hôn, nhưng tôi hiểu vết rạn đã từng xuất hiện.

Qua chuyện này, tôi mới thấm thía một điều rằng, biết ơn là điều đáng quý, nhưng hôn nhân cần sự minh bạch. Tôi có thể báo đáp chị bằng nhiều cách, nhưng không nên đánh đổi sự tin tưởng của vợ.

Chị có ơn sinh thành thứ hai với tôi. Vợ là người cùng tôi đi hết quãng đời còn lại. Tôi từng nghĩ mình có thể vẹn cả đôi đường bằng cách tự quyết mọi thứ. Nhưng hóa ra, điều quan trọng nhất lại là sự thẳng thắn và tôn trọng nhau.

150 triệu có thể kiếm lại. Nhưng một cuộc hôn nhân, nếu đã vỡ, sẽ rất khó hàn gắn. Và đó là bài học đắt giá nhất tôi từng trải qua.

Chia sẻ

Hạo Phi

Tin cùng chuyên mục