Tôi dùng tiền tiết kiệm của mình, gần 1 tỷ đồng, để sắm Tết cho mẹ chồng. Quà không phải để khoe, mà là vì tôi muốn.
Tin nhắn của mẹ đến vào một buổi chiều cuối năm, khi tôi đang đứng trong trung tâm thương mại, tay cầm danh sách quà Tết cho nhà chồng. Ngoài kia, người người chen chúc mua sắm, không khí Tết tràn ngập nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng lạ thường.
Mẹ bảo tôi năm nay nhất định phải về quê ăn Tết, cả nhà sum họp cho đủ đầy. Tôi đọc tin nhắn rất lâu, không phải vì xúc động, mà vì trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện lên một con số: 3 tỷ đồng. Đó là số tiền đền bù căn nhà tổ ở quê mà mẹ tôi vừa nhận được. Và cũng như mọi lần, toàn bộ số tiền ấy được chuyển thẳng cho em trai tôi.
Tôi không bất ngờ. Thật ra, tôi đã quen rồi.
Từ nhỏ đến lớn, trong gia đình tôi luôn có một trật tự rất rõ ràng. Em trai là trung tâm, là tương lai, là chỗ dựa lúc về già. Còn tôi, con gái, chỉ là người giúp được gì thì giúp, hi sinh được thì hi sinh.
Ngày tôi thi đỗ đại học ở thành phố, cả làng chúc mừng, còn mẹ tôi thì chỉ lắc đầu nói:
- Con gái học cao làm gì, tiền đó để cho em con sau này còn hơn.
Câu nói ấy theo tôi suốt nhiều năm, như một lời khẳng định rằng ước mơ của tôi không quan trọng bằng em trai.

Khi tôi đỗ đại học, mẹ lại bảo tôi con gái học cao làm gì. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn đi học, bằng cách vừa học vừa làm. Những năm tháng ở trọ chật hẹp, làm đủ thứ việc từ rửa bát, bán hàng đến dạy kèm, tôi chưa từng kể với gia đình rằng mình khổ thế nào. Vì tôi hiểu, kể cũng chẳng thay đổi được gì.
Sau này tôi lấy chồng. Gia đình chồng không giàu sang nhưng tử tế. Họ không yêu cầu tôi phải chu cấp cho nhà ngoại, không mặc định tôi phải gánh vác. Tôi tưởng rằng, khi tôi đã trưởng thành, mọi thứ sẽ khác đi.
Nhưng không. Khi nhà tổ phá dỡ, tiền về tay mẹ, em trai lập tức mua nhà, mua xe. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, gọn gàng và tôi hoàn toàn đứng ngoài. Tôi từng hỏi một lần, rất nhẹ nhàng:
- Số tiền đó, con có phần nào không?
Câu trả lời là sự im lặng, rồi một lý do quen thuộc đến mức tôi không còn buồn nữa.
Từ đó, những cuộc gọi về sau chỉ xoay quanh một chủ đề, đó là tiền. Em trai cần tiền sửa nhà, tiền cưới vợ, tiền làm ăn. Tôi chuyển tiền nhiều đến mức bản thân cũng không nhớ nổi tổng cộng bao nhiêu. Có lần tôi do dự, mẹ tôi chỉ nói một câu:
- Cả đời mẹ nuôi con, giờ giúp gia đình có chút mà cũng tính toán sao?
Tôi không cãi. Tôi chỉ thấy mình ngày càng mệt. Mệt vì dù cho bao nhiêu cũng không đủ. Mệt vì tôi luôn bị mặc định là người phải cho, không có quyền hỏi lại.

Những lần mẹ gọi điện cho tôi, nội dung cũng chỉ xoay quanh tiền. (Ảnh minh họa)
Tết năm ngoái, tôi về quê. Ngôi nhà mới khang trang, sáng choang. Nhưng trong căn bếp ngày Tết, vẫn chỉ có tôi và mẹ loay hoay chuẩn bị. Em trai ngồi phòng khách, em dâu xem điện thoại. Mọi thứ y như cũ, chỉ khác là nhà rộng hơn, còn tôi thì không còn chỗ cho hy vọng.
Năm nay, tôi quyết định không về.
Tôi dùng tiền tiết kiệm của mình, gần 1 tỷ đồng, để sắm Tết cho mẹ chồng. Quà không phải để khoe, mà là vì tôi muốn. Vì người phụ nữ ấy chưa từng coi tôi là nghĩa vụ, chưa từng dùng hai chữ “hy sinh” để trói buộc tôi. Khi tôi mang quà về, bà chỉ nhẹ nhàng nói:
- Con về ăn Tết với bố mẹ là được rồi, bố mẹ có cần mấy thứ này đâu.
Chỉ một câu đó thôi, tôi chợt hiểu, thì ra được yêu thương thật sự là như vậy. Không cần chứng minh, không cần đổi chác.
Sau tin nhắn tôi gửi cho mẹ, điện thoại im lặng. Tôi biết, ở quê chắc sẽ có nhiều lời bàn tán, có thể mẹ sẽ giận, họ hàng sẽ trách tôi bất hiếu. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi không thấy sợ.
Tôi nhận ra rằng, hiếu thảo không có nghĩa là chấp nhận thiệt thòi mãi mãi. Gia đình không nên là nơi chỉ một người cho đi, còn những người khác thì mặc nhiên nhận lấy. Và làm con gái không đồng nghĩa với việc phải sống thấp hơn một bậc.
Năm nay, tôi ăn Tết nhà nội. Không ồn ào, không áp lực, không phải đóng vai một người con “biết điều”. Chỉ là một người phụ nữ trưởng thành, được tôn trọng, được yêu thương. Và với tôi, như vậy là đủ.