Sau này khi nhắc lại chuyện ấy, người vợ vẫn còn đỏ hoe mắt.
Trong cuộc sống, tiền thưởng cuối năm rất có sức nặng, có thể mang đến niềm vui hoặc làm nảy sinh mâu thuẫn. Mới đây, câu chuyện một người vợ ở Giang Tô (Trung Quốc) chia sẻ trên mạng xã hội đã lan tỏa sự ấm áp và chạm đến trái tim của nhiều người.
Hôm đó, hai vợ chồng cô vừa ngồi ăn cơm tối vừa trò chuyện tại nhà. Trong lúc nói chuyện, người vợ buột miệng than thở rằng năm nay vì phải chăm con nên xin nghỉ phép vài lần, kết quả là tiền thưởng cuối năm bị công ty cắt sạch. Cô chỉ nói cho nhẹ lòng, cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm tại nhà.
Không ngờ người chồng ngồi đối diện nghe xong lại chẳng nói một lời. Anh lặng lẽ cầm điện thoại lên, chuyển cho vợ 8.000 tệ (khoảng 30 triệu đồng) và nói: “Công ty không phát thì anh bù cho em”. Người vợ còn chưa kịp hết vui thì điện thoại lại vang lên một tiếng nữa, lần này là mẹ chồng, chuyển thêm cho cô 2.000 tệ (hơn 7,5 triệu đồng). Ngay khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Sau khi chuyển tiền, người chồng còn dặn dò vợ: “Số tiền này đừng để dành, hãy dùng để chăm sóc bản thân. Em hãy làm móng tay, uốn tóc, mua một bộ đồ mới mặc Tết, rồi chọn một chiếc túi em thích. Như thế là anh chuẩn bị trọn bộ ‘4 món năm mới’ cho vợ rồi nhé”.
Còn mẹ chồng, hóa ra bà ở trong phòng đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Không nói nhiều, cũng không lên tiếng phân trần hay khuyên nhủ, bà chỉ âm thầm chuyển tiền để bày tỏ tấm lòng. Bà nói số tiền không lớn, coi như mua đồ cho cháu hoặc để con dâu sắm thêm thứ gì đó cho mình.

Mẹ chồng đã chuyển tiền cho con dâu.
Sau này khi nhắc lại chuyện ấy, người vợ vẫn còn đỏ hoe mắt. Cô nói, tiền dĩ nhiên khiến người ta vui, nhưng điều thực sự khiến cô cảm thấy ấm lòng là sự quan tâm rất thật, rất rõ ràng từ chồng và mẹ chồng.
Điều làm câu chuyện này chạm đến lòng người không nằm ở chỗ tổng số tiền là 10.000 tệ, mà ở một logic rất rõ ràng rằng, công ty dùng quy định để đánh giá bạn, còn gia đình dùng tình cảm để đỡ lấy bạn. Bên ngoài có thể lạnh lẽo, thì trong nhà càng phải ấm áp hơn.
Ngoài đời, rất nhiều phụ nữ chịu thiệt thòi kép khi chăm con, nơi làm việc không ghi nhận, còn gia đình thì mặc nhiên xem đó là trách nhiệm hiển nhiên của bạn. Lâu dần, người ta quen với việc nhẫn nhịn, đến mức không dám thấy mình tủi thân. Một người bạn đời thực sự tốt không phải là người bảo bạn cố chịu thêm chút nữa, mà là người nói với bạn rằng chuyện này không phải lỗi của em.
Điều đáng quý là người chồng trong câu chuyện này không coi sự bù đắp là ban ơn, cũng không đứng ở vị thế cao để tự cảm động chính mình. Anh chỉ đơn giản xem gia đình là một chỉnh thể: bên em thiếu thì bên anh bù. Tính toán rõ ràng, lòng dạ cũng nhẹ nhàng.
Còn sự xuất hiện của mẹ chồng chính là điểm cộng lớn nhất. Bà không dùng vai trò bề trên để phán xét đúng sai, cũng không cần chứng minh mình thấu tình đạt lý đến mức nào. Bà chỉ chọn cách trực tiếp nhất là đứng về phía con dâu. Với một người phụ nữ đã làm dâu, sự “đứng về phía” ấy còn đáng giá hơn mọi lời nói hoa mỹ.