Nhặt que thử thai trong thùng rác, chồng vui mừng không nói nên lời cho đến khi biết chủ nhân thực sự

Thy Dung
Chia sẻ

Tôi và chồng lấy nhau đến nay đã hơn 3 năm. Ba năm tưởng không dài nhưng với những cặp đôi mong con như chúng tôi, đó là cả một hành trình dài đằng đẵng đầy hy vọng và tuyệt vọng đan xen.

Chúng tôi đã đi khắp nơi, hết phòng khám này đến bệnh viện kia. Kết quả xét nghiệm đều trả về bình thường và không ai bị gì cả. Vậy mà mãi không thấy tin vui. Những lần trễ kinh rồi lại thất vọng khiến tôi dần chai lì cảm xúc, còn chồng thì im lặng hơn, ít nói hơn và đôi lúc tôi có cảm giác anh đang tự dằn vặt bản thân.

Có những đêm chúng tôi nằm quay lưng vào nhau, không ai nói gì nhưng trong lòng đều ngổn ngang. Mong con đến mức từng nghĩ đến việc làm thụ tinh nhân tạo, nhưng rồi lại sợ chi phí, sợ thất bại, sợ cả cái cảm giác bản thân "bất lực".

Cho đến một ngày, tôi phát hiện trong thùng rác có một que thử thai. Tôi hoàn toàn bất ngờ. Nó nằm lẫn trong đống giấy vệ sinh, nhưng còn khá nguyên vẹn và hiện rõ 2 vạch đỏ chói mắt. Lúc ấy, tôi sững người, không hiểu tại sao que thử thai lại xuất hiện trong nhà mình.

Tối đó, chồng tôi về nhà muộn hơn thường lệ. Vừa bước vào, anh đã nhìn tôi với ánh mắt rất lạ – như vừa xúc động, vừa nghi ngờ điều gì đó. Tôi đang định hỏi thì anh cười mỉm rồi buông một câu:

- Em có điều gì muốn nói với anh không?

Tôi vẫn ngơ ngác.

- Que thử thai trong thùng rác là của em đúng không?

Tôi choáng váng, ú ớ không biết trả lời thế nào vì chính tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong giây lát, tôi thấy mắt anh đỏ hoe. Tôi biết, anh nghĩ tôi đã có thai.

Nhặt que thử thai trong thùng rác, chồng vui mừng không nói nên lời cho đến khi biết chủ nhân thực sự - 1

Chồng thắc mắc với tôi về que thử thai xuất hiện trong nhà. (Ảnh minh họa)

Nhưng tôi thì không.

Khoảnh khắc đó rất lạ. Tôi không muốn làm anh tổn thương, nhưng càng không thể giả vờ. Tôi đành lắc đầu, bảo mình không biết gì cả. Anh đứng lặng người, rồi lẩm bẩm: “Không phải của em thì của ai chứ…”

Vài ngày sau, khi mọi thứ vẫn còn rối bời, tôi quyết định tìm hiểu sự thật. Và điều tôi phát hiện khiến tôi sốc không kém, thậm chí là bàng hoàng.

Chiếc que thử thai ấy... là của mẹ chồng.

Hóa ra, thời gian gần đây bà hay chóng mặt, buồn nôn và tưởng mình gặp vấn đề về tiêu hóa. Vì ngại đi khám, bà đã tự mua que thử về kiểm tra. Không ngờ mọi chuyện lại vô tình bị phát hiện theo cách oái oăm đến vậy.

Khi tôi nhẹ nhàng hỏi, mẹ chồng chỉ đỏ mặt cười trừ. Sau một hồi vòng vo, bà mới thú nhận rằng... bà đang nghi ngờ mình mang thai. Điều bất ngờ là ba chồng tôi mất đã lâu, nhưng bà có người bạn thân thiết là một người đàn ông độc thân sống ở quê, thi thoảng vẫn gặp gỡ. Mẹ không muốn nói ra vì sợ mọi người dị nghị.

Tôi vừa choáng vừa thương. Mẹ chồng tôi vốn hiền lành, tận tâm chăm sóc gia đình. Ai ngờ trong lòng bà lại giấu nhiều điều đến vậy.

Khi tôi kể lại cho chồng nghe, anh ngồi đơ như tượng mất vài phút rồi bật cười không ngớt. Câu chuyện tưởng chừng bi kịch lại thành một tình huống dở khóc dở cười. Nhưng từ đó, không khí trong nhà tôi trở nên nhẹ nhõm hơn.

Tôi từng nghĩ chuyện con cái là tất cả, là gánh nặng đè lên vai mỗi ngày. Nhưng sau câu chuyện “hú vía” với que thử thai của mẹ chồng, tôi mới ngộ ra nhiều điều. Rằng tình cảm vợ chồng quan trọng hơn bất cứ điều gì, và rằng con cái, suy cho cùng, là món quà của duyên số. Cưỡng cầu cũng chẳng được, ép buộc lại càng không. Vậy nên, thay vì sống trong lo lắng và áp lực, tôi học cách bình thản, học cách yêu thương người bạn đời bên cạnh mình nhiều hơn. Biết đâu, một ngày không xa, khi chúng tôi đã đủ yêu thương và bao dung, điều kỳ diệu ấy sẽ lặng lẽ gõ cửa.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: vinh…@gmail.com

* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục