Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, sinh nhật của mẹ chồng lại trở thành cái cớ để người ta mang tiền ra so đo tình nghĩa, rồi vô tình làm đau nhau đến vậy.
Tôi về làm dâu sau một cuộc hôn nhân mai mối. Không yêu đương sâu đậm, chỉ thấy hai bên gia đình hợp hoàn cảnh thì cưới. Nhà tôi ở quê, chồng tôi cũng vậy. Tôi luôn nghĩ, vợ chồng chăm chỉ làm ăn, sống tử tế với bố mẹ thì mọi chuyện cũng ổn. Nhưng làm dâu rồi mới hiểu, có những thứ không phải cứ cố gắng là được.
Mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi và anh chị chồng bắt đầu từ chuyện phụng dưỡng bố mẹ. Anh chị có điều kiện hơn, mua được nhà trên thị trấn, dọn cả gia đình lên đó sinh sống. Còn bố mẹ chồng thì ở lại quê, sống cùng vợ chồng tôi suốt hai năm trời. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ bữa cơm, viên thuốc, lúc trái gió trở trời… đều là vợ chồng tôi lo.
Nhà tôi không khá giả. Thu nhập chỉ đủ chi tiêu, không dư dả nhưng tôi chưa từng tính toán, vì nghĩ đơn giản bố mẹ còn khỏe ngày nào, mình còn chăm được ngày đó.
Nhưng Tết năm ngoái, tôi không kìm được lòng, có nói với anh chồng vài câu cho nhẹ lòng. Ai ngờ chị dâu nghe được, liền nói thẳng:
- Bố mẹ không muốn ra ngoài ở, mà các em lại ở quê sẵn rồi, không các em chăm thì ai chăm?
Câu nói đó khiến tôi nghẹn họng. Nghe như thể việc chăm sóc bố mẹ là nghĩa vụ đương nhiên của chúng tôi, còn anh chị thì đứng ngoài, chỉ cần gửi tiền là đủ.

Thái độ của chị dâu khiến tôi khó chịu. (Ảnh minh họa)
Rồi đến sinh nhật 59 tuổi của mẹ chồng. Tôi hỏi mẹ muốn ăn gì, tổ chức thế nào thì bà xua tay bảo:
- Mẹ già rồi, bày vẽ làm gì con, cứ nấu bữa cơm đạm bạc như bình thường, cả nhà quây quần bên nhau là đủ rồi.
Sáng hôm đó, tôi dậy từ sớm đi chợ để nấu một bữa cơm đơn giản, không bàn tiệc, không hoa hoét, chỉ mong mẹ vui lòng.
Gia đình anh chị trưa mới về. Vừa vào đến sân, chị dâu đã buông một câu:
- Giờ cuộc sống khá rồi mà sinh nhật mẹ, cái bánh sinh nhật cũng không mua nổi cho mẹ là sao?
Tôi đứng chết lặng. Mẹ chồng ngồi bên, cúi đầu, không nói một lời. Tôi bỗng thấy lòng mình lạnh đi, nhưng không muốn nói gì thêm vì nghĩ bớt lời là bớt chuyện.
Hôm đó, tôi đã đưa mẹ 0,1 chỉ vàng mới mua được. Với nhiều người, món quà đó chẳng đáng là bao, nhưng với vợ chồng tôi, đó là 7 – 10 ngày ăn tiêu vì vàng bây giờ đang cao. Mẹ cầm vàng, không cho vào túi mà quay sang nhét vào tay con tôi:
- Bà cho cháu để dành, sau mua quần áo bánh kẹo nhé!
Tôi nhìn cảnh đó mà sống mũi cay cay. Mẹ chưa từng nghĩ cho mình, lúc nào cũng nghĩ cho con cho cháu.

Hôm sinh nhật mẹ chồng, tôi tặng bà 0,1 chỉ vàng mới mua được. (Ảnh minh họa)
Đến lượt chị dâu, chị lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm. Mẹ mở ra xem, bên trong là 70 triệu đồng. Cả nhà sững sờ. Bố chồng vội nói nhiều quá, mẹ chồng thì lắc đầu không dám nhận. Nhưng chị dâu cười, giọng đầy mỉa mai:
- Đây là tấm lòng của vợ chồng con, chứ không như có người, đến cái bánh sinh nhật cũng tiếc.
Lúc đó, chồng tôi đang nấu ăn trong bếp. Nghe vậy, anh cầm con dao làm bếp bước ra, tay run lên vì tức:
- Chị nói ai keo kiệt? Có tiền thì giỏi lắm à? Có tiền sao không về chăm bố mẹ, đừng mang tiền về đây để khoe!
Không khí trong nhà nặng nề đến mức thở cũng thấy khó. Tôi đứng đó, vừa xấu hổ, vừa tủi thân. Tôi không ghen tị vì họ có nhiều tiền hơn, tôi chỉ đau vì mọi cố gắng của mình bị phủi sạch chỉ bằng một câu nói.
Cuối cùng, mẹ chồng nhất quyết không nhận sổ tiết kiệm. Bà nói già rồi, có ăn có ở là đủ. Anh chị ăn trưa xong thì về, không ở lại ăn bữa cơm chiều.
Tối hôm đó, tôi ngồi rửa bát một mình, nước mắt cứ thế rơi. Tôi tự hỏi, trong một gia đình, rốt cuộc điều gì mới là quan trọng? Là số tiền gửi một lần cho đẹp mặt, hay là những ngày tháng lặng lẽ chăm sóc nhau lúc ốm đau, lúc trái gió trở trời?
Tiền nhiều thật tốt, nhưng tiền không thay được sự có mặt, không thay được một bữa cơm nóng, càng không thay được tấm lòng.
Làm dâu ở quê, tôi không mong giàu sang, chỉ mong được thấu hiểu. Nhưng có lẽ, trong mắt một số người, tình nghĩa vẫn không thể nào so được với tiền bạc.