Cho đến một ngày, khi xem lại Sex and the City, tôi mới nhận ra rằng: tình dục không chỉ là chuyện thể xác, mà là sự kết nối sâu sắc giữa trái tim và tâm hồn, là tình yêu, và tôi xứng đáng tận hưởng điều đó dù đang mang bầu.
Mình chưa từng nghĩ việc có thai lại khiến mình… hoang mang đến vậy.
Không phải vì sợ đau, sợ nuôi con vất vả hay lo tài chính. Mà vì mình sợ một điều nghe có vẻ rất "khác người": sợ không còn là chính mình, một người phụ nữ độc lập, yêu bản thân, và từng rất thoải mái khi nói về chuyện sex.
Nếu bạn từng xem Sex and the City, bạn sẽ hiểu mình đang nói đến kiểu phụ nữ như Samantha Jones. Còn nếu chưa biết, thì mình kể sơ: Samantha là một trong bốn cô bạn thân trong phim – hơn 40 tuổi, thành đạt, cá tính và đặc biệt là… không ngại gì cả. Tình dục với cô ấy không phải thứ nhạy cảm, mà là cách để sống thật với cảm xúc. Cô ấy từng nói:
"Có lẽ một số phụ nữ không sinh ra để bị thuần hóa. Họ cần được tự do tung hoành, cho đến khi tìm thấy một người cũng hoang dại như họ để cùng sánh bước".
Nghe dữ dội hả? Nhưng đó là Samantha – luôn sống với tất cả bản lĩnh, tự do và niềm vui là chính mình.
Khi xem lại Sex and the City, tôi mới nhận ra rằng: tình dục không chỉ là chuyện thể xác, mà là sự kết nối sâu sắc giữa trái tim và tâm hồn, là tình yêu, và tôi xứng đáng tận hưởng điều đó dù đang mang bầu.
Còn mình? Từng là kiểu phụ nữ thích mặc váy ôm body, dùng nước hoa mỗi tối, xem gần gũi với chồng như một phần giúp kết nối, giải tỏa, và cảm nhận được tình yêu.
Cho đến khi hai vạch hiện lên.
Ba tháng đầu mang thai là một cơn bão mệt, buồn nôn, thiếu ngủ, tâm trạng thất thường. Mình bắt đầu né tránh chuyện chăn gối. Không phải vì chồng, mà vì mình. Mình thấy bụng to, ngực căng, người lúc nào cũng mỏi nhừ. Mình thấy không còn quyến rũ, không còn là mình nữa.
Chồng mình khá tâm lý. Anh không hề trách móc, chỉ hơi ngại ngần hơn mỗi lần gần gũi. Có lẽ anh sợ ảnh hưởng đến con, hoặc sợ làm mình đau. Nhưng chính cái khoảng cách dần lớn lên ấy khiến mình thấy buồn. Không ai nói ra, nhưng mình biết cả hai đang lạc nhau.
Một tối, mình nằm xem lại Sex and the City, đúng đoạn Samantha nói với bạn trai:
"Em yêu anh… nhưng em yêu chính mình nhiều hơn".
Mình bật cười, rồi bật khóc. Mình từng rất ngưỡng mộ cách Samantha yêu bản thân, không ích kỷ, mà đầy tự tôn. Mình đã quên mất điều đó khi bước vào thai kỳ: rằng làm mẹ không có nghĩa là đánh rơi người phụ nữ bên trong mình.
Vậy là mình bắt đầu "quay lại".
Mình không ép bản thân phải hoàn toàn như trước. Nhưng mình thử những điều nhỏ: massage buổi tối, mặc váy bầu ôm nhẹ, dùng chút nước hoa dễ chịu. Quan trọng nhất là mình trò chuyện thẳng thắn với chồng. Mình nói thật: "Em nhớ được anh ôm, được hôn, và cả cảm giác mình vẫn là người phụ nữ anh yêu, không chỉ là mẹ của con anh".
Chồng lặng đi một chút, rồi ôm mình thật lâu. Từ hôm đó, hai đứa bắt đầu tìm lại nhịp riêng, không gấp gáp, không áp lực. Đôi khi chỉ là ôm nhau ngủ. Đôi khi là một buổi tối “trọn vẹn” nếu sức khỏe cho phép. Mình đi khám và được bác sĩ xác nhận: “Nếu thai khỏe mạnh, mẹ ổn, thì chuyện chăn gối không sao cả. Còn tốt cho tâm lý nữa”.
Đôi khi, “Samantha” đơn giản là bạn biết mình xứng đáng được yêu, kể cả khi cơ thể thay đổi từng ngày. (Ảnh minh họa)
Giờ mình đang ở tháng thứ 6. Không phải ngày nào cũng “rực lửa” kiểu Samantha, nhưng mình đã tìm lại được chính mình, một người mẹ sắp sinh, nhưng vẫn là phụ nữ. Vẫn thấy mình đẹp, được yêu, và có quyền tận hưởng.
Bạn hỏi “phụ nữ mang bầu có còn là ‘Samantha’ được không”? – Thì mình trả lời: được, nếu bạn muốn. “Samantha” không phải lúc nào cũng là váy đỏ, son môi đậm và giày cao gót. Đôi khi, “Samantha” đơn giản là bạn biết mình xứng đáng được yêu, kể cả khi cơ thể thay đổi từng ngày.
Làm mẹ không đồng nghĩa với việc phải gác lại cảm xúc nữ tính, ham muốn hay sự kết nối vợ chồng. Thai kỳ là một phần của cuộc sống, không phải là kết thúc của những điều khiến bạn cảm thấy sống động.
Và nếu một ngày nào đó bạn thấy mình không còn là chính mình nữa, hãy nhớ lời của chị đại Samantha. Chồng mình không “hoang dã” như chị mong đâu, nhưng anh ấy luôn đi cạnh mình, dù mình là cô gái váy bó ngày xưa, hay bà bầu lưng đau bây giờ.
Bầu bí hay không, phụ nữ vẫn có quyền được yêu, và yêu chính mình.