Những đứa trẻ cảm nhận được tình yêu thương từ bố mẹ thường bộc lộ một số đặc điểm trong tính cách.
Một giáo viên chủ nhiệm tiểu học từng chia sẻ câu chuyện về hai học sinh trong lớp mình. Một em có điều kiện gia đình rất tốt, thường xuyên khoe đôi giày đắt tiền hay chiếc cặp sách mới. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài đủ đầy lại toát lên sự thiếu an toàn, đặc biệt nhạy cảm trước lời nhận xét của người khác.
Trong khi đó, em học sinh còn lại xuất thân từ một gia đình điều kiện bình thường, ăn mặc giản dị, không có gì nổi bật về vật chất. Nhưng điều khiến giáo viên ấn tượng là sự tự tin, điềm tĩnh và vững vàng toát ra từ cách cư xử của em.
Khi đến thăm gia đình, giáo viên mới hiểu rõ hơn sự khác biệt. Em học sinh đầu tiên chủ yếu được ông bà đưa đón, bố mẹ bận rộn với công việc kinh doanh. Tình yêu dành cho con thường được thể hiện qua việc đáp ứng đầy đủ, thậm chí dư thừa nhu cầu vật chất. Trong khi đó, với em học sinh thứ hai, dù kinh tế không dư dả, người mẹ vẫn luôn dành thời gian ở bên, lắng nghe và quan tâm.
Thực chất, điểm khác biệt cốt lõi giữa hai đứa trẻ không nằm ở điều kiện sống, mà ở việc trẻ có thực sự cảm nhận được tình yêu thương hay không. Khi trẻ được yêu thương một cách đủ đầy về mặt cảm xúc, không cần phải khoe khoang hay tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài. Sự vững vàng bên trong sẽ tự nhiên hình thành, thông qua những hành vi nhỏ nhặt hàng ngày.


Trẻ chấp nhận điểm mạnh và điểm yếu của bản thân
Những đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương thật thường giữ được tâm thế bình thản, nhìn nhận những thiếu sót, đồng thời tự tin nhận ra và trân trọng điểm mạnh bản thân. Bởi bố mẹ đã gieo mầm: “Con xứng đáng được yêu thương, ngay cả khi không hoàn hảo.”
Tình yêu của bố mẹ dành cho con là sự hiện diện ổn định và vô điều kiện. Chính cảm giác an toàn ấy tạo nên một nền tảng vững chắc cho giá trị bản thân.
Khi ý thức về giá trị nội tại đủ mạnh, trẻ sẽ có khả năng đối diện với thất bại, sống hạnh phúc hơn với chính mình. Ngược lại, những đứa trẻ không được yêu thương đúng cách thường lớn lên với niềm tin rằng khi hoàn hảo mới xứng đáng được yêu.
Mỗi sai lầm hay khuyết điểm đều khiến trẻ tự phủ nhận bản thân, mang theo cảm giác tự ti và bất an kéo dài đến tuổi trưởng thành.
Vì thế, tình yêu đích thực của bố mẹ nên là sự chấp nhận trọn vẹn con người của con, cả ưu điểm lẫn khiếm khuyết. Khi được yêu thương, trẻ có thể lớn lên với dáng vẻ tự tin, điềm tĩnh và bình an từ bên trong.


Tin tưởng bố mẹ và chủ động nhờ giúp đỡ
Nhiều đứa trẻ gặp khó khăn nhưng không dám hỏi, không dám nói ra nhu cầu, hay nhờ giúp đỡ vì lo lắng bị trách móc, gắn mác “yếu đuối”. Câu nói như: “Việc nhỏ thế này mà cũng không làm được à?” dần khiến trẻ hình thành niềm tin sai lệch rằng cần giúp đỡ đồng nghĩa với kém cỏi.
Ngược lại, những trẻ lớn lên trong sự yêu thương và tôn trọng hiểu rằng việc tìm đến bố mẹ khi gặp khó khăn là điều chính đáng.
Niềm tin ấy được xây dựng từ sự gắn bó an toàn trong những năm đầu đời, khi trẻ trải nghiệm rằng nhu cầu của mình là chính đáng, đáng được giúp đỡ và bố mẹ là chỗ dựa đáng tin cậy. Chính nền tảng này tạo nên sự vững vàng bên trong trẻ.
Khi trẻ dám nói “con cần giúp”, giúp giảm bớt áp lực nội tâm, học được cách kết nối lành mạnh với người khác. Sự tự tin trong việc tìm kiếm hỗ trợ giúp trẻ dễ dàng hợp tác, xây dựng mối quan hệ tích cực và trưởng thành hơn trong hành trình sống độc lập sau này.


Trẻ dũng cảm bày tỏ cảm xúc
Những đứa trẻ được yêu thương thường có nội tâm vững vàng và dám bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc thật. Nền tảng cho sự tự tin chính là quá trình bố mẹ kiên trì chấp nhận và tôn trọng cảm xúc của con trong suốt những năm tháng trưởng thành, từ đó giúp trẻ thể hiện cảm xúc lành mạnh.
Các em biết rằng khi buồn, tức giận sẽ được lắng nghe. Sự đón nhận bền bỉ ấy khiến trẻ tin rằng bày tỏ cảm xúc là điều an toàn. Vì vậy, trẻ tự tin bày tỏ cảm xúc “Con buồn”, “Con vui”, hay “Con không muốn”.
Ngược lại, những đứa trẻ không được yêu thương đúng cách thường lớn lên trong sự phớt lờ hoặc kiểm soát cảm xúc. Khi cảm xúc bị xem nhẹ trong thời gian dài, trẻc phản kháng hoặc chọn cách kìm nén bất bình trong im lặng. Dù theo cách nào, đó cũng là dấu hiệu của nội tâm thiếu an toàn và cần được thấu hiểu.


Khả năng chăm sóc người khác
Trẻ cũng học được cách yêu thương người khác ngay từ chính trải nghiệm của mình. Khi lớn lên trong sự quan tâm và thấu hiểu, trẻ biết trân trọng sự vất vả, đồng cảm với khó khăn của người xung quanh.
Bởi tình yêu luôn mang tính hai chiều. Trẻ được nuôi dưỡng trong yêu thương sẽ mang trong mình nguồn ấm áp nội tâm dồi dào, ấm áp ấy tự nhiên lan tỏa ra bên ngoài qua hành vi, lời nói và cách ứng xử.
Các nghiên cứu tâm lý học chỉ ra rằng, khả năng đồng cảm của trẻ bắt nguồn từ sự đồng cảm. Khi trẻ buồn, bố mẹ nói: “Mẹ hiểu con đang tủi thân.” Khi trẻ vui, bố mẹ đáp lại: “Mẹ vui cùng con.” Chính sự cộng hưởng cảm xúc giúp trẻ từng bước học cách nhận diện, tôn trọng và thấu hiểu cảm xúc của người khác.
Vì vậy, những trẻ lớn lên trong môi trường yêu thương cũng học được cách tương tự. Ngược lại, những đứa trẻ thiếu vắng sự đáp ứng về mặt cảm xúc thường phải dồn toàn bộ năng lượng để tự bảo vệ mình. Khi nhu cầu cơ bản chưa từng được lấp đầy, các em khó có đủ nội lực để quan tâm và đồng cảm với người khác.
