“Cánh cửa” giúp phụ nữ và trẻ em thoát khỏi bạo lực

QUỲNH AN
Chia sẻ

Ẩn sau những cánh cửa khép kín của nhiều gia đình là những năm tháng phụ nữ và trẻ em âm thầm chịu đựng bạo lực, tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần nhưng không biết phải đi đâu, tìm ai. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng và phát triển hệ thống “Nhà an toàn” không chỉ là giải pháp hỗ trợ khẩn cấp, mà đang dần trở thành một thiết chế xã hội có ý nghĩa chiến lược trong bảo vệ phụ nữ, trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình.

Nhu cầu về một điểm tựa an toàn

Bạo lực gia đình trong nhiều năm qua vẫn được coi là một “vùng tối” khó nhìn thấy của đời sống xã hội. Dưới mái nhà tưởng như yên bình, không ít phụ nữ và trẻ em phải sống trong sợ hãi, tổn thương kéo dài, thậm chí hàng chục năm, nhưng vẫn lựa chọn im lặng. Nỗi im lặng ấy bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân: Sự lệ thuộc kinh tế, áp lực định kiến xã hội, nỗi sợ bị kỳ thị và đặc biệt là cảm giác bế tắc khi không biết rời đi thì sẽ đi đâu, ở đâu.

Thực tế cho thấy, dù hệ thống pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ngày càng được hoàn thiện, từ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi năm 2022) đến các nghị định, tổng đài hỗ trợ, nhưng bạo lực vẫn diễn biến phức tạp với nhiều hình thức tinh vi hơn. Không chỉ là bạo lực thể chất, ngày nay bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục trong hôn nhân hay bạo lực trên không gian mạng đang ngày càng phổ biến, để lại những hệ lụy nghiêm trọng và lâu dài.

Mới đây nhất, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, Hà Nội đã thống nhất quan điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Trung (SN 1992, quê Thanh Hóa) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trung bị vợ là chị N.T.T.T, ở phường Đại Mỗ, tố cáo có hành vi bạo lực gia đình khiến nạn nhân bị thủng màng nhĩ, chấn động não, chấn thương phần mềm nhiều nơi.

“Cánh cửa” giúp phụ nữ và trẻ em thoát khỏi bạo lực - 1

Ra mắt Ngôi nhà Ánh Dương tại Hoà Bình. (Nguồn: PNVN)

Theo báo cáo của Liên hợp quốc (UN Women, 2023), gần 90% phụ nữ bị bạo lực bởi chính người thân trong gia đình. Ở Việt Nam, nghiên cứu quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ (Bộ LĐ-TB&XH - UNFPA, 2019) cho thấy cứ 3 phụ nữ thì có 1 người từng bị bạo lực, nhưng hơn 80% nạn nhân không tìm kiếm bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Nếu trước đây bạo lực thường được hiểu là đánh đập, xâm hại thể chất, thì nay đã xuất hiện nhiều hình thức mới như bạo lực tinh thần (xúc phạm, cô lập xã hội, kiểm soát cảm xúc…), bạo lực kinh tế (chiếm đoạt thu nhập, không cho làm việc, kiểm soát chi tiêu…), bạo lực trên không gian mạng (theo dõi, kiểm soát tài khoản, đe dọa qua công nghệ…). Đặc biệt là bạo lực tình dục trong hôn nhân - điều mà nhiều phụ nữ rất e ngại khi nói đến nên thường âm thầm chịu đựng. Trong nhóm nạn nhân bạo lực gia đình, phụ nữ di cư, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số và trẻ em gái là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Một thực trạng đáng lo ngại là phần lớn nạn nhân bạo lực gia đình đều chịu đựng trong thời gian rất dài với lý do phổ biến nhất: “Ở lại vì không biết đi đâu”. Nghiên cứu quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ (Bộ LĐ-TB&XH - UNFPA, 2019) cho thấy 58% nạn nhân cho biết họ không có nơi nào để đi nếu rời khỏi nhà; 44% sợ bị kỳ thị hoặc trách móc; 34% không nắm được cơ chế pháp luật hoặc cho rằng “bạo lực là chuyện riêng”. Điều này cho thấy, nếu không có thiết chế hỗ trợ cụ thể, pháp luật rất khó tiếp cận được nạn nhân.

Theo các chuyên gia tâm lý, nhiều người bị bạo hành nhưng không xem mình là nạn nhân; có người chịu đựng suốt nhiều năm dù cả thể chất và tinh thần đều bị tổn thương. Một nguyên nhân quan trọng là bạo lực đã bị “bình thường hóa”. Không ít trẻ em lớn lên trong môi trường cha mẹ thường xuyên cãi vã, đánh mắng, kiểm soát nhau; khi trưởng thành, họ coi đó là điều quen thuộc và vô thức lặp lại trong hôn nhân. Khi bạo lực khoác lên vỏ bọc “bình thường”, nạn nhân rất khó nhận diện mình đang bị xâm hại.

Cùng với đó, bất bình đẳng giới ăn sâu trong quan niệm truyền thống khiến nhiều phụ nữ chấp nhận việc bị kiểm soát, chì chiết, quát mắng. Nguy hiểm hơn, trong các mối quan hệ độc hại, người gây bạo lực còn thao túng, đổ lỗi khiến nạn nhân tin rằng mình “đáng bị như vậy”. Việc thiếu thông tin, kỹ năng nhận diện các dạng bạo lực tinh thần, kinh tế, công nghệ, cùng với hệ thống hỗ trợ còn hạn chế, khiến nhiều nạn nhân không biết tìm sự giúp đỡ ở đâu, để bạo lực tiếp diễn trong im lặng.

“Điểm chạm đầu tiên” cho nạn nhân bạo lực

Trong bức tranh phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất chưa phải là văn bản pháp luật hay mức xử phạt, mà là một nơi để nạn nhân có thể tạm thời rời xa nguy hiểm, được chăm sóc, được lắng nghe và được hướng dẫn các bước tiếp theo. Khi Luật PCBLGĐ năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1/7/2023, khái niệm “Nhà an toàn”, “cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình”, “nơi tạm lánh” không còn chỉ là hoạt động xã hội hóa, mà đã trở thành thiết chế pháp lý, được đặt trong hệ thống bảo vệ của Nhà nước.

“Cánh cửa” giúp phụ nữ và trẻ em thoát khỏi bạo lực - 2

Sau gần 20 năm hoạt động, Ngôi nhà Bình yên thực là một “điểm tựa” của hàng nghìn phụ nữ. (Nguồn: CWD)

Nhà an toàn được pháp luật “định danh” và bảo hộ khi luật quy định địa điểm “nơi tạm lánh” và “nhà an toàn” có thể thuộc Nhà nước hoặc xã hội hóa; được vận hành theo quy trình, có nhân sự chuyên môn; được kết nối với công an, y tế, tư pháp… Luật cũng tăng trách nhiệm của địa phương khi giao UBND cấp tỉnh bảo đảm kinh phí, xây dựng mạng lưới cơ sở hỗ trợ, kiểm tra định kỳ về chất lượng dịch vụ. Từ góc nhìn thực thi, Nhà an toàn vừa là điểm bắt đầu của hành trình thoát khỏi bạo lực, vừa là thước đo năng lực bảo vệ nạn nhân của một địa phương.

Tại Việt Nam hiện nay có 2 mô hình Nhà an toàn tiêu biểu là Ngôi nhà Bình yên (do Hội LHPN  Việt Nam triển khai) và Ngôi nhà Ánh Dương (do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây, nay là Bộ Nội vụ, vận hành trong khuôn khổ các dự án quốc tế). Từ 2 mô hình này có thể thấy rõ vai trò đặc biệt của các thiết chế hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Không chỉ là nơi trú ẩn, Nhà an toàn còn là một hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ toàn diện, bao gồm tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý, chăm sóc y tế, kết nối sinh kế và phục hồi toàn diện cho nạn nhân. Nói cách khác, Nhà an toàn không đơn thuần là nơi ở tạm thời, mà là cánh cửa đầu tiên mở ra để “đóng” lại bạo lực.

Ngôi nhà Bình yên là mô hình hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và mua bán người do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sáng lập. Mô hình phát triển dựa trên ba nguyên tắc: Tiếp cận toàn diện từ hỗ trợ khẩn cấp, pháp lý đến tái hòa nhập; tôn trọng và bảo mật tuyệt đối, đặt sự an toàn của nạn nhân lên trên hết; liên kết liên ngành để hình thành “mạng lưới an toàn” rộng khắp. Sau gần 20 năm hoạt động, Ngôi nhà Bình yên đã cứu giúp hàng nghìn phụ nữ, cung cấp dịch vụ hỗ trợ 24/7, từ tư vấn, hỗ trợ khẩn cấp, chăm sóc y tế, trị liệu tâm lý đến đào tạo nghề và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

Tháng 4/2020, Bộ LĐ-TB&XH đã khánh thành Ngôi nhà Ánh Dương đầu tiên tại Quảng Ninh với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ UNFPA và KOICA. Đây là mô hình “một cửa” hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, ứng dụng công nghệ, phần mềm báo nguy, quy trình đánh giá rủi ro theo chuẩn quốc tế, cùng đội ngũ chuyên gia tâm lý được đào tạo bài bản về sang chấn. Tháng 1/2025, Ngôi nhà Ánh Dương tại tỉnh Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ) được đưa vào sử dụng. Ngày 27/11/2025, Ngôi nhà Ánh Dương tại Điện Biên chính thức khánh thành, góp phần mở rộng mạng lưới Nhà an toàn trên cả nước. Bên cạnh đó, một số trung tâm đang được phát triển tại Hà Tĩnh và Khánh Hòa.

Có thể khẳng định, Nhà an toàn chính là “điểm chạm đầu tiên” trong hành trình bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình. Bởi bạo lực xảy ra trong gia đình, nên lối thoát cũng cần bắt đầu từ “một mái nhà khác” - nơi nạn nhân được bảo vệ ngay lập tức, khi họ rời đi trong sợ hãi, không tiền bạc, không giấy tờ và gần như không có bất cứ điểm tựa nào.

Điều đó cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (tháng 10 năm 2025), Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo mỗi tỉnh có ít nhất 5 Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em, kết nối đường dây nóng 24/7; mỗi xã, phường có một mô hình dịch vụ chăm sóc cộng đồng do phụ nữ làm nòng cốt.

Điều đó cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Chia sẻ

QUỲNH AN

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội tiên phong thu hẹp khoảng cách số

Hà Nội tiên phong thu hẹp khoảng cách số

Với vị thế Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, Hà Nội không đứng ngoài xu thế mà chủ động đi trước, làm trước, đóng vai trò dẫn dắt cả nước trong hành trình thu hẹp khoảng cách số. Thông qua việc triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”, Hà Nội đang từng bước đưa tri thức số đến với mọi tầng lớp nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để hình thành...

Cần thêm “phao cứu sinh” cho nạn nhân bị bạo lực

Cần thêm “phao cứu sinh” cho nạn nhân bị bạo lực

Ở Việt Nam, khái niệm “nhà an toàn” được nhắc đến ngày càng nhiều, nhất là khi các vụ việc bạo lực gia đình được công bố rộng rãi hơn, nhận thức xã hội từng bước được nâng lên và nhu cầu được bảo vệ trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhu cầu thực tế và khả năng đáp ứng của hệ thống hiện nay vẫn còn rất lớn.

Chạm vào tháng Chạp

Chạm vào tháng Chạp

Thời gian dần trôi đưa ta chạm vào tháng Chạp. Chạm vào tháng Chạp lòng ta bất chợt ngân rung nhưng giai điệu của cuộc sống, những bay bổng diệu kỳ của tâm hồn và cả những lo toan tất bật của thường nhật.