Về những câu hỏi lựa chọn sự yêu thích trong gia đình, bố mẹ nên cẩn thận trước khi hỏi con.
Câu hỏi “Con thích bố hơn hay mẹ hơn?” tưởng chừng vô hại, nhưng thực chất lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy tâm lý đối với trẻ em. Đây là kiểu câu hỏi mà không ít người từng nghe khi còn nhỏ, hoặc vô thức lặp lại khi đã trở thành bố mẹ.
Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ rằng thời thơ ấu của họ thường xuyên gắn liền với những câu hỏi mang tính so sánh như: “Bố với mẹ, con thương ai hơn?”, “Bà nội hay bà ngoại, con thân với ai hơn?”. Trước những tình huống ấy, trẻ em dần học cách “trả lời cho khéo” để làm hài lòng người hỏi.
Nếu chỉ có một người ở đó, trẻ thường chọn nói rằng mình thích người đang hỏi. Nhưng khi hai người cùng xuất hiện, trẻ lại trả lời chung chung rằng “con thích cả hai”. Và nếu người lớn tiếp tục gặng ép, nhiều đứa trẻ bắt đầu lúng túng, nói lắp hoặc né tránh, bởi các em không biết phải làm thế nào để không khiến ai buồn lòng.
Chính từ những trải nghiệm như vậy, nhiều bậc bố mẹ sau này đã lựa chọn không bao giờ đặt con mình vào những tình huống tương tự, đồng thời chủ động ngăn người khác hỏi con những câu hỏi mang tính so sánh tình cảm. Họ hiểu rằng, trẻ em không nên bị buộc phải lựa chọn giữa những người mà các em đều yêu thương.
Vậy điều gì khiến người lớn thường xuyên đặt ra những câu hỏi như thế? Và những câu hỏi ấy thực sự để lại tác động gì trong tâm lý trẻ? Khi tìm hiểu sâu qua các tài liệu chuyên ngành và những nghiên cứu về giáo dục gia đình, có thể thấy rằng kiểu so sánh tình cảm này gây bối rối nhất thời, ảnh hưởng lâu dài đến cảm giác an toàn, sự tự tin và khả năng thể hiện cảm xúc chân thật của trẻ.


Làm suy giảm đến cảm giác an toàn của trẻ
Một khảo sát tại Trung Quốc cho thấy, nhiều trẻ em trong độ tuổi 6 - 12 cảm thấy lo lắng khi phải đối diện với câu hỏi tưởng như vô hại: “Con thích bố hơn hay mẹ hơn?”. Không ít trẻ còn xuất hiện những phản ứng tiêu cực như rối loạn giấc ngủ, chán ăn hay căng thẳng kéo dài.
Với người lớn, câu hỏi này thường xuất phát từ mong muốn được khẳng định vị trí của mình trong trái tim con. Nhưng với trẻ nhỏ, đó lại là một tình huống đầy áp lực. Lần đầu được hỏi, con có thể vô tư trả lời “mẹ”, rồi bối rối khi nhận ra bố buồn. Con vội vàng đổi sang “bố”, nhưng ánh mắt không vui của mẹ lại khiến con thêm hoang mang.
Trong suy nghĩ non nớt của trẻ, tình yêu dành cho bố và mẹ vốn trọn vẹn và song hành, không phải là một phép so sánh hay lựa chọn loại trừ. Vậy vì sao con buộc phải chọn, và vì sao dù chọn thế nào cũng có người tổn thương?
Những trải nghiệm lặp đi lặp lại có thể khiến trẻ dần hình thành cảm giác lo âu, sợ làm người khác buồn và mất phương hướng trong việc thể hiện cảm xúc. Lâu dài, điều này làm trẻ thiếu tự tin, ảnh hưởng đến cảm giác an toàn – nền tảng quan trọng cho sự phát triển tâm lý lành mạnh.


Làm sai lệch nhận thức cảm xúc của trẻ
Nếu bố mẹ quan sát đủ tinh tế, sẽ nhận ra rằng nhiều đứa trẻ khi đối diện với những câu hỏi mang tính “lựa chọn tình cảm” thường phản ứng giống nhau: các em không nói điều mình thực sự cảm nhận, mà nói điều khiến người lớn hài lòng nhất.
Khác với người trưởng thành, trẻ em chưa có đủ năng lực nhận thức và xử lý những mối quan hệ cảm xúc phức tạp. Các em không thể tách bạch giữa yêu thương và làm hài lòng, giữa cảm xúc thật và kỳ vọng của người lớn.
Khi trẻ nhận ra rằng “nói khác đi” có thể khiến người lớn vui, bộ não sẽ dần hình thành một phản xạ: trong những tình huống tương tự, câu hỏi không còn là “Mình yêu ai?” mà trở thành “Ai sẽ buồn nếu mình nói thật?”. Việc lựa chọn theo cảm xúc chân thành dần bị thay thế bằng việc lựa chọn để tránh làm người khác thất vọng.
Theo thời gian, trẻ có thể vô thức nhìn các mối quan hệ thân thiết như một phép so sánh hơn – kém, nơi tình yêu thương bị đem ra cân đo, lựa chọn và hy sinh. Và hệ quả đáng lo ngại là các em dần đánh mất khả năng bộc lộ cảm xúc một cách trung thực, vốn là nền tảng quan trọng cho sự an toàn tâm lý và các mối quan hệ lành mạnh sau này.


Có thể gây ra mâu thuẫn và tranh chấp trong gia đình
Khi người lớn đặt lên vai con cái nhu cầu được yêu thương, được khẳng định hay được lựa chọn, đứa trẻ buộc phải gánh một trách nhiệm vượt quá khả năng tâm lý của mình. Các em vô tình bị kéo vào xung đột của người lớn, đứng trước những lựa chọn không thuộc về tuổi thơ, nơi mà tình yêu lẽ ra không cần so sánh.
Trong những tình huống ấy, dù trẻ trả lời thế nào, cũng dễ rơi vào trạng thái có lỗi: chọn người này thì làm tổn thương người kia, im lặng thì bị xem là vô cảm. Sự giằng xé âm thầm khiến trẻ dần hình thành cảm giác bất an, sợ làm người khác thất vọng và học cách kìm nén cảm xúc thật của mình để giữ hòa khí. Lâu dần, điều này có thể ảnh hưởng đến cách trẻ xây dựng lòng tin, các mối quan hệ thân mật và giá trị bản thân khi trưởng thành.
Vì vậy, bố mẹ đừng vội xem trọng việc hỏi con “ai quan trọng hơn”, mà ở khía cạnh tạo cho con một môi trường đủ an toàn để không bao giờ phải đặt câu hỏi đó. Khi bố mẹ biết tôn trọng nhau, giữa ranh giới lành mạnh và tự chịu trách nhiệm cho cảm xúc của chính mình, đứa trẻ có thể lớn lên trong cảm giác vững vàng rằng mình được yêu thương vô điều kiện – không cần lựa chọn, chứng minh, và hay đứng giữa bất kỳ cuộc giằng co nào.
