Cưới vì lỡ dính bầu với em "phi công trẻ" sau chuyến team building, đêm động phòng tôi mới biết thân phận thật của anh

Minh Anh
Chia sẻ

Người đó trẻ tuổi nhưng chững chạc khiến tôi không thể kiềm lòng.

Tôi năm nay 34 tuổi, làm kế toán cho một công ty truyền thông vừa và nhỏ. Ở cái tuổi mà nhiều người đã yên bề gia thất, tôi vẫn sống một mình, ngày đi làm, tối về căn hộ thuê im lìm. Tôi không thiếu người theo đuổi, chỉ là sau vài mối tình dang dở, tôi không còn dám đặt nhiều kỳ vọng vào hôn nhân.

Chuyến du lịch công ty năm đó đến vào lúc tôi kiệt sức vì công việc. Cuối quý, sổ sách dồn dập, áp lực chồng chất, tôi chỉ mong có vài ngày rời khỏi thành phố để thở. Tôi không ngờ chuyến đi ấy lại là khởi đầu cho một biến cố lớn nhất đời mình.

Trong đoàn có Minh - nhân viên mới, kém tôi gần 8 tuổi, cao ráo, hoạt bát, được mọi người trêu là “phi công trẻ”. Trước đó, tôi và Minh không thân, làm khác phòng ban, chỉ chào hỏi xã giao. Nhưng qua những buổi sinh hoạt chung, tôi nhận ra Minh là người tinh tế, biết quan tâm đúng lúc.

Tối hôm đó, sau buổi tiệc lửa trại, tôi uống hơi nhiều. Minh đưa tôi về phòng. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, từ công việc, gia đình đến những mối tình đã qua. Khoảnh khắc yếu lòng đến nhanh hơn tôi tưởng. Sai lầm xảy ra trong một phút thiếu tỉnh táo.

Cưới vì lỡ dính bầu với em "phi công trẻ" sau chuyến team building, đêm động phòng tôi mới biết thân phận thật của anh - 1

Ảnh minh họa.

Sau chuyến đi, Minh theo đuổi tôi nghiêm túc. Tôi lưỡng lự, vừa rung động vừa lo lắng vì chênh lệch tuổi tác và việc cả hai cùng làm chung công ty. Tôi nghĩ mọi thứ rồi sẽ dừng lại, cho đến khi cơ thể tôi bắt đầu có những dấu hiệu bất thường.

Tôi phát hiện mình mang thai vào một buổi sáng mệt mỏi, buồn nôn liên tục. Khi que thử hiện hai vạch đỏ chót, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, tay run lên vì hoảng loạn. Thai đến ngoài dự tính, trong khi tôi chưa hề sẵn sàng.

Những tháng đầu thai kỳ là chuỗi ngày nặng nề. Tôi nghén nặng, ăn uống thất thường, người lúc nào cũng lả đi nhưng vẫn cố gắng đi làm. Tôi mặc áo rộng để che bụng, né tránh ánh mắt đồng nghiệp. Tôi sợ những câu hỏi vô tình, sợ những lời bàn tán sau lưng.

Minh khi biết tin thì sững người, nhưng không bỏ trốn. Cậu ấy nói sẽ cưới và chịu trách nhiệm. Gia đình tôi ban đầu phản đối dữ dội, nhưng khi thấy tôi gầy rộc vì nghén, cuối cùng cũng chấp nhận.

Đám cưới được tổ chức chóng vánh khi tôi đã mang thai hơn 4 tháng. Ngày cưới, bụng bầu vừa lấp ló, tôi vừa hồi hộp vừa mệt mỏi. Bố mẹ Minh ăn mặc giản dị, nói năng nhẹ nhàng.

Mẹ Minh luôn để ý tôi từng chút, sợ tôi đứng lâu, nhắc tôi ăn uống cẩn thận vì đang mang thai. Bố Minh ít nói nhưng rất chu đáo, dặn nhân viên mang nước ấm, nhắc tôi không cần uống rượu mừng. Trong suốt buổi tiệc, ông bà liên tục hỏi han thai kỳ, dặn tôi giữ sức cho em bé.

Khi có người hỏi chuyện công việc, bố mẹ Minh chỉ cười, nói đã đến tuổi nghỉ ngơi, thích đi du lịch đây đó, rảnh thì chơi chứng khoán cho vui tuổi già. Tuyệt nhiên, họ không nói nhiều về nghề nghiệp hay chức vụ. Tôi nghĩ mình may mắn khi lấy chồng trẻ nhưng gia đình chồng lại hiền lành, tâm lý với sản phụ.

Thời gian đó, trong công ty râm ran thông tin ban giám đốc đang mời một chuyên gia tài chính bên ngoài về tiếp quản phòng Tài chính - Kế toán để tái cấu trúc. Là người trong phòng, tôi càng áp lực hơn khi bụng ngày một lớn, sức khỏe giảm sút.

Minh chỉ nói bố mình làm kinh doanh, thường xuyên đi công tác. Tôi không hỏi sâu.

Cho đến đêm tân hôn.

Cưới vì lỡ dính bầu với em "phi công trẻ" sau chuyến team building, đêm động phòng tôi mới biết thân phận thật của anh - 2

Ảnh minh họa.

Khi tiệc cưới kết thúc, tôi ngồi trong phòng tháo trang sức, thai máy liên tục khiến tôi mệt mỏi. Minh ngồi cạnh tôi rất lâu rồi mới thú nhận: bố cậu ấy chính là người được giám đốc mời về tiếp quản phòng Tài chính - Kế toán của công ty tôi.

Ông từng giữ vị trí quản lý tài chính cấp cao nhiều năm, nay được mời về để tái cấu trúc toàn bộ bộ phận. Vì không muốn bị chú ý, Minh xin làm việc nhưng giấu thân phận thật.

Tôi chết lặng. Mọi nỗi lo suốt thai kỳ dồn lại một lúc: sợ ánh mắt soi xét, sợ lời đồn, sợ con mình bị đặt giữa những định kiến không đáng có. Hơn nữa, tôi tự thấy mình không xứng đáng với anh, anh như ở một thế giới, một cuộc đời khác với tôi, không hề môn đăng hộ đối.

Nhưng rồi, mọi thứ không tệ theo cách tôi từng tưởng tượng.

Một năm sau, khi con trai chào đời khỏe mạnh, tôi mới hiểu thế nào là bắt đầu lại. Những ngày đầu làm mẹ có mệt mỏi, bỡ ngỡ, nhưng nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay, tôi thấy lòng mình yên hơn bao giờ hết. Minh vụng về học cách pha sữa, thay tã, cùng tôi thức trắng nhiều đêm vì con quấy khóc.

Tôi quyết định nghỉ việc một thời gian để chăm con và chăm sóc chính mình. Đó không phải là bỏ cuộc, mà là lựa chọn chậm lại để bước tiếp vững vàng hơn. Minh cũng chủ động ra ngoài làm việc, tách khỏi công ty gia đình, để cả hai xây dựng cuộc sống bằng chính khả năng của mình.

Những lo lắng từng ám ảnh tôi suốt thai kỳ dần lắng xuống. Tôi nhận ra, điều quan trọng nhất không phải người ngoài nghĩ gì, mà là gia đình nhỏ của tôi đang bình yên từng ngày. Bố mẹ Minh vẫn quan tâm tôi như ngày cưới, luôn nhắc tôi giữ sức, chăm con nhưng đừng quên chăm mình.

Cuộc hôn nhân của tôi bắt đầu từ một chuyến du lịch, một cái thai ngoài kế hoạch và một bí mật được giấu đến phút cuối. Nhưng sau tất cả, tôi chọn nhìn về phía trước với lòng biết ơn. Bởi chính hành trình mang thai đầy lo âu ấy đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và tin rằng, chỉ cần đủ yêu thương và trách nhiệm, phụ nữ mang thai vẫn có thể đi qua những khúc quanh đời mình một cách vững vàng.

* Bài viết được gửi từ độc giả Thuý Quỳnh, email: thuyquynhvt21...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Minh Anh

Tin cùng chuyên mục