Tôi không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh ngượng ngùng này.
Tôi 35 tuổi là kỹ sư công trình, công việc quanh năm bám công trường, nay đây mai đó, đi công tác suốt. Từ ngày vợ mang bầu, lịch làm việc của tôi càng dày hơn, vừa chạy tiến độ, vừa cố gắng gom góp từng khoảng thời gian trống để ở bên vợ nhiều nhất có thể.
Nhưng nói là vậy, thực tế có những giai đoạn, tôi chỉ kịp lo cho em từ xa - gọi xe đưa đón, hỏi han qua điện thoại, nhắc em ăn uống đúng giờ, chứ không thể trực tiếp đồng hành cùng em trong mọi việc.
Tôi may mắn cưới vợ là hot girl khu phố, hiện đang mang bầu con đầu lòng. Thai kỳ của em không quá vất vả, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Dù vậy, em vẫn cực kỳ xinh đẹp, không chỉ trong mắt tôi, mà họ hàng, bạn bè ai cũng khen.

Ảnh minh họa
Những tháng đầu nghén ngẩm, người lúc nào cũng mệt, đi lại chậm chạp hơn trước. Vậy mà em vẫn quyết định đăng ký học lái ô tô. Lý do rất giản dị: “Sau này sinh con, anh đi công tác, em còn tự lái xe chở con đi tiêm, đón ông bà đi chơi, rồi còn ra đón anh lúc anh nhậu về nữa”.
Nghe em nói, tôi vừa thương vừa lo. Nhưng nhìn ánh mắt quyết tâm của vợ, tôi chẳng thể ngăn cản. Thế là những ngày em đi học lái xe bắt đầu. Tôi bận công trình, chỉ kịp đặt xe đưa em tới trung tâm, chiều tối lại đặt xe đón về.
Mỗi tối, em kể tôi nghe chuyện tập đề-pa, chuyện suýt tắt máy giữa đường, chuyện học sa hình mồ hôi đầm đìa vì bụng bầu ngày một lớn. Em kể rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không nói gì về thầy dạy, ngoài việc “thầy nghiêm nhưng kỹ”.
Tôi cũng chẳng để tâm. Trong đầu chỉ nghĩ đơn giản: miễn sao vợ học đều, sức khỏe ổn, không quá áp lực là được.
Thai lớn dần, bụng em nhô lên rõ rệt. Vậy mà lịch học lái vẫn đều đặn. Có hôm trời mưa, em về đến nhà quần áo ướt sũng, người mệt rã rời. Tôi xót, bảo hay nghỉ một buổi cho khỏe, em chỉ cười: “Ráng xíu nữa thôi, thi xong là xong”. Có những tối, em xoa bụng vừa nói chuyện với con, vừa ôn lý thuyết. Nhìn cảnh đó, tôi hiểu, với vợ, việc học lái xe không chỉ là lấy bằng, mà còn là một cách chuẩn bị cho vai trò làm mẹ sắp tới.
Ngày thi bằng lái rơi đúng vào giai đoạn cuối năm, lúc công trình của tôi căng nhất. Tôi đã tính chỉ gọi xe đưa em đi như mọi lần, nhưng sáng hôm đó, nhìn vợ bụng đã lớn, tay xách túi hồ sơ, tôi quyết định xin nghỉ phép nửa ngày để đưa em đi thi cho yên tâm.
Đến điểm thi, sân bãi đông kín học viên. Tôi đứng ngoài cổng, giúp vợ chỉnh lại giấy tờ, dặn dò vài câu quen thuộc. Đúng lúc đó, một người đàn ông bước ra, đi dọc hàng học viên, vừa đi vừa động viên: “Hôm nay cứ bình tĩnh làm bài, đừng run”. Vợ tôi quay sang chào rất lễ phép: “Em chào thầy”.

Ảnh minh họa
Tôi vừa ngẩng lên nhìn thì tim như hẫng một nhịp.
Người đàn ông đó… là cậu họ xa của tôi.
Vai vế là cậu - cháu vậy thôi chứ tuổi tác của cả hai cũng không cách nhau bao nhiêu. Hồi đám cưới, cậu đi làm ăn xa không sắp xếp về được, nên vợ tôi cũng chẳng biết mặt.
Chúng tôi nhìn nhau mất vài giây. Cậu cũng sững lại, rồi khóe miệng nhếch lên rất nhanh, ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi thì đứng đơ ra, mặt nóng bừng. Bao nhiêu ký ức cũ ùa về trong đầu - những lần tôi thi bằng lái ô tô ngày xưa, thi tới lần thứ tám mới đậu, lần nào cũng bị cậu trêu cho đỏ mặt. Chuyện đó, cả họ ai cũng biết, và cậu là người biết rõ nhất.
Trong khi đó, vợ tôi vẫn vô tư đứng cạnh, hoàn toàn không hay biết mối quan hệ giữa hai người đàn ông trước mặt mình.
Cậu quay sang tôi, cười rất nhẹ: “Đưa vợ đi thi hả?”. Tôi chỉ biết gật đầu, cười gượng. Trong đầu lúc ấy chỉ có một suy nghĩ: Làm ơn đừng nhắc chuyện cũ.
Nhưng cậu vẫn là cậu - không bỏ lỡ cơ hội. Trước khi vào khu vực thi, cậu khẽ nói chuyện nhỏ với vợ. Tôi cố tập trung nghe thì sốc vì ngại: “Học trò hôm nay thi một lần là đậu đó nha. Không như ai kia…”.
Tôi ngại chỉ muốn chui xuống đất.
Vợ tôi bước vào phòng thi với vẻ bình thản đáng kinh ngạc. Có lẽ, suốt quá trình mang bầu đã rèn cho em một tâm lý vững vàng hơn tôi tưởng. Em thi lý thuyết gọn gàng, rồi đến phần thực hành cũng trơn tru. Khi em bước ra với nụ cười nhẹ và câu nói: “Em làm xong rồi”, tôi vừa mừng vừa… ngại.
Kết quả không ngoài dự đoán: vợ tôi đậu ngay lần đầu.
Trên đường về, em mới biết thầy dạy mình chính là cậu họ của tôi. Em bật cười: “Sao anh không nói sớm?”. Tôi thở dài: “Anh cũng đâu biết thầy của em là cậu anh”. Rồi cả hai cùng cười, rất nhẹ.
Buổi chiều hôm đó, vợ tôi ngồi bên cửa sổ, tay đặt lên bụng, nói với con: “Mẹ thi đậu rồi nha”. Nhìn cảnh ấy, tôi chợt nhận ra, trong suốt thai kỳ, em đã âm thầm cố gắng rất nhiều - không ồn ào, không kể công, chỉ lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ để sau này, khi con chào đời, em có thể chủ động hơn trong vai trò làm mẹ.
Còn tôi, người đàn ông từng thi trượt bằng lái tới tám lần, hôm ấy lại học được một bài học mới: sự mạnh mẽ của phụ nữ mang thai đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà ở chính những lựa chọn nhỏ, bền bỉ và đầy yêu thương như thế.
* Bài viết được gửi từ độc giả Hoàng Ngọc Hải, email: haihoang0978...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn