Bố mẹ muốn nuôi dạy con ngoan, giỏi giang cũng cần thiết lập nguyên tắc riêng.
Nhiều bậc phụ huynh không khỏi ngưỡng mộ những “đứa trẻ nhà người ta”, đồng thời âm thầm lo lắng khi nhìn lại con mình và tự hỏi vì sao những “mầm non” trong gia đình vẫn chưa trưởng thành rực rỡ như kỳ vọng.
Nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ sâu hơn, phía sau những đứa trẻ khiến người khác ngưỡng mộ ấy, liệu có phải cũng là những bậc bố mẹ biết cách đồng hành, thấu hiểu và nuôi dưỡng con theo một cách rất đáng để học hỏi?


Con cái là tấm gương phản chiếu, bố mẹ tưới tắm gì, con sẽ gieo trồng điều đó
Trong tâm lý học từng có một thí nghiệm thú vị, một nhóm trẻ được yêu cầu vẽ bức tranh về gia đình mình. Những đứa trẻ có thói quen học tập tốt thường vẽ hình ảnh bố mẹ đang đọc sách hoặc làm việc chăm chú phía sau, trong khi nhiều trẻ dành quá nhiều thời gian cho thiết bị điện tử lại vẽ người lớn đang cầm điện thoại.
Kết quả ấy phần nào phản ánh nhận định của nhà giáo dục Vasily Sukhomlinsky: “Những gì ta nhìn thấy ở một đứa trẻ, thực chất là hình ảnh phản chiếu từ người lớn xung quanh.”
Duoduo từ nhỏ đã luôn được mọi người khen ngợi là “đứa trẻ mà ai cũng mong có”. Chỉ đến khi có dịp ghé thăm nhà cô bé, người ta mới hiểu điều gì tạo nên sự khác biệt ấy. Trong giờ học của con, mẹ em không dùng điện thoại để giám sát hay nhắc nhở liên tục, mà lặng lẽ ngồi bên cạnh đọc sách. Cuối tuần, cả gia đình cùng đến thư viện, bố chơi guitar, con gái luyện piano, còn những kệ sách trong nhà cũng đầy ắp như một góc tri thức thu nhỏ.
Hóa ra, những đứa trẻ thường được gọi là “xuất sắc” không lớn lên từ những lời thúc ép, mà từ môi trường nơi việc học hỏi và phát triển bản thân trở thành một phần tự nhiên của đời sống gia đình.
Vì vậy, thay vì than phiền rằng con không thích học, đôi khi điều cần làm đơn giản là đặt điện thoại xuống và mở một cuốn sách. Thay vì trách con nóng nảy, người lớn cũng có thể tự hỏi mình đã bình tĩnh thế nào trước khó khăn. Bởi suy cho cùng, hành vi và thái độ của trẻ thường chính là tấm gương phản chiếu những giá trị mà bố mẹ đang sống mỗi ngày.


Sự phát triển cá nhân là món quà tốt nhất bố mẹ có thể dành tặng con
Một câu chuyện từng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng kể về một nữ quản lý ký túc xá 49 tuổi, quyết tâm ôn thi và đỗ chương trình sau đại học. Điều đặc biệt là con trai bà, lớn lên trong môi trường ấy, cũng nỗ lực học tập và cuối cùng trúng tuyển vào Đại học danh tiếng. Phần bình luận nhanh chóng tràn ngập những chia sẻ như: “Người mẹ chính là điểm khởi đầu của con”, hay “Tinh thần học tập thực sự có thể lan tỏa trong gia đình”.
Câu chuyện nhỏ ấy gợi mở một sự thật sâu sắc trong giáo dục, bố mẹ không chỉ là người giám sát hay thúc ép con cái, mà trước hết là người đồng hành trên hành trình trưởng thành.
Trong những gia đình coi trọng sự phát triển, trẻ học từ chính cách bố mẹ sống. Bố mẹ cho con thấy rằng cuộc đời là hành trình dài cần sự kiên trì và không ngừng hoàn thiện bản thân.
Khi người mẹ tranh thủ nghe sách nói trong lúc nấu ăn, hay người bố suy nghĩ, học hỏi và chia sẻ về công việc trên đường đưa đón con, những hình ảnh giản dị ấy âm thầm nuôi dưỡng thái độ sống tích cực nơi trẻ. Sức ảnh hưởng này thường sâu sắc hơn nhiều so với những lời dạy mang tính áp đặt rằng “Bố mẹ làm tất cả vì con”.
Khi bố mẹ chuyển từ việc thúc ép sang tự mình học hỏi và phát triển, trẻ sẽ tự nhiên hiểu rằng nỗ lực không phải để làm hài lòng ai khác, mà để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày.


Môi trường gia đình là nền tảng tốt để nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ
Một giáo viên chủ nhiệm từng kể về hai học sinh khiến cô nhớ mãi.
Học sinh A lớn lên trong điều kiện đầy đủ. Bố mẹ em mời nhiều gia sư nổi tiếng, bàn học chất đầy sách vở và bài tập. Thế nhưng, kết quả học tập của em lại thường xuyên nằm ở cuối lớp, trạng thái tinh thần cũng luôn mệt mỏi, thiếu động lực.
Trong khi đó, học sinh B sống cùng gia đình trong một căn hộ cũ. Bố mẹ em là những người buôn bán nhỏ, cuộc sống không dư dả. Nhưng mỗi tối, cả nhà đều quây quần bên bữa ăn, kể cho nhau nghe những câu chuyện trong ngày, cùng vui cười.
Nhiều năm sau, tại buổi họp lớp, cậu học sinh ấy khi đã trở thành một doanh nhân, chia sẻ: “Điều may mắn nhất của tôi là luôn biết rằng khi thất bại sẽ có người ở bên động viên, và khi thành công sẽ có người thật lòng vui cùng mình.”
Câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng, cây vẫn có thể lớn lên dù được chăm sóc nhiều hay ít, nhưng mùa quả thu hoạch sẽ rất khác nhau.
Điều kiện vật chất giúp trẻ có cuộc sống đủ đầy, nhưng chính tình yêu thương và sự đồng hành mới nuôi dưỡng nội tâm và sức mạnh tinh thần của các em. Khi trưởng thành, trẻ có thể quên những con điểm hay áp lực học tập, nhưng sẽ luôn nhớ cảm giác an toàn khi được quan tâm, lắng nghe và yêu thương.

Vì thế, thay vì so sánh con mình với “con nhà người ta”, có lẽ điều đáng suy ngẫm hơn là liệu chúng ta đã trở thành người bố, người mẹ mà con có thể tự hào hay chưa.
Như nhà giáo dục Lý Mỹ Cẩm từng nói: “Mỗi hành vi của trẻ đều phản chiếu cách chúng được nuôi dưỡng.” Khi ngưỡng mộ những đứa trẻ xuất sắc, cũng là lúc bố mẹ có thể nhìn lại chính mình, đã trở thành tấm gương mà con muốn noi theo hay chưa.
Để trở thành những bậc bố mẹ khiến con tự hào, không cần sự hoàn hảo, chỉ cần ba điều giản dị:
Hãy là ánh sáng trong mắt con: Sống tích cực để con thấy cuộc đời luôn có những điều tốt đẹp đáng hướng tới.
Hãy là con đường dưới chân con: Cho con hiểu rằng nỗ lực không phải là gánh nặng, mà là hành trình trưởng thành của mỗi người.
Và hãy là nơi con có thể quay về: Một chốn bình yên, nơi con luôn được yêu thương và đón nhận, dù đi xa đến đâu.