Những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong gia đình hoà thuận, lớn lên thường biết yêu thương bố mẹ.
Môi trường gia đình đóng vai trò nền tảng trong việc hình thành tính cách và thói quen của trẻ. Một đứa trẻ ngoan thường lớn lên từ sự thấu hiểu, tôn trọng và cách nuôi dạy nhất quán của bố mẹ.
Nếu cha mẹ mong con trở thành người biết yêu thương, có tinh thần trách nhiệm, thì điều cần trao cho con là tình yêu vô điều kiện. Điều quan trọng hơn là xây dựng một môi trường đủ an toàn để bộc lộ cảm xúc, đủ giới hạn để học cách đúng – sai, và đủ ấm áp để cảm thấy mình luôn được yêu thương.
Khi trẻ mỗi ngày đều được chứng kiến sự tử tế, lắng nghe cảm xúc một cách nghiêm túc, và hướng dẫn chịu trách nhiệm, thì sự “đền đáp” sẽ hình thành một cách tự nhiên. Đó là trái ngọt của một quá trình nuôi dưỡng lành mạnh và bền bỉ.
Vì thế, ở những đứa trẻ biết quan tâm và hiếu thảo, bố mẹ thường có thể nhận ra những dấu hiệu ấy từ rất sớm, không cần chờ đến khi con trưởng thành mới thấy rõ.


Trẻ biết yêu thương là nền tảng bền vững
Tình yêu thương thường là nền tảng đầu tiên để trẻ cảm nhận và hiểu về thế giới. Một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương sẽ hình thành cảm giác an toàn, từ đó xây dựng nên lòng tin vào con người và cuộc sống. Khi được ôm ấp, lắng nghe và tôn trọng, trẻ học cách nhìn nhận bản thân như một người có giá trị, xứng đáng được yêu thương.
Đặc biệt ở giai đoạn sơ sinh, trẻ chưa thể hiểu lời nói hay lý lẽ, nhưng lại vô cùng nhạy cảm với cảm xúc và cách phản hồi của người chăm sóc. Mỗi lần tiếng khóc được đáp lại, cái ôm dịu dàng hay ánh mắt ân cần đều âm thầm gửi đến trẻ một thông điệp: “Con được nhìn thấy và con an toàn ở đây.” Những trải nghiệm nhỏ ấy tích lũy dần, trở thành nền móng cho sự gắn bó an toàn và khả năng điều hòa cảm xúc sau này.
Khi nền tảng yêu thương đủ vững, trẻ sẽ lớn lên với tâm thế cởi mở hơn trước thế giới: dũng cảm khám phá, thử sai và kết nối. Ngược lại, nếu tình yêu thương bị thiếu hụt hoặc không nhất quán, trẻ dễ mang theo nỗi bất an, hoài nghi và phải tìm cách tự bảo vệ mình ngay từ rất sớm.
Vì vậy, yêu thương trong những năm đầu đời không chỉ là đáp ứng nhu cầu sinh tồn, mà là đặt viên gạch đầu tiên cho nhân cách. Từ cảm giác an toàn ban đầu, trẻ học cách yêu thương bản thân, tin tưởng người khác và xây dựng những mối quan hệ lành mạnh khi trưởng thành.
Đứa trẻ sống trong tình yêu thương thường có tính cách ổn định, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác và ít bị chi phối bởi nỗi sợ bị bỏ rơi hay bị phủ nhận.

Trẻ biết yêu thương là nền tảng bền vững.

Trẻ cảm thấy an toàn khi ở bên bố mẹ, người thân
Ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, cảm giác an toàn được hình thành từ những lần nhu cầu của trẻ được đáp ứng kịp thời và nhất quán. Khi tiếng khóc được lắng nghe, khi đói được cho ăn, mệt được vỗ về, sợ hãi được ôm ấp bằng sự dịu dàng, đứa trẻ dần học được một điều rất quan trọng: thế giới này là nơi đáng tin cậy.
Niềm tin ấy theo thời gian sẽ được nội tâm hóa, trở thành nền tảng cho cảm xúc ổn định và cách ứng xử ôn hòa hơn khi trẻ lớn lên. Một đứa trẻ cảm thấy an toàn thường không cần phải chống đối để tự bảo vệ mình, bởi trong sâu thẳm, các em biết rằng nhu cầu của mình có giá trị và sẽ được bố mẹ quan tâm.
Ngược lại, nếu việc đáp ứng bị trì hoãn, bỏ bê hoặc chỉ mang tính chiếu lệ trong thời gian dài, trẻ sẽ dần mất niềm tin vào sự hiện diện của người chăm sóc. Khi đó, những hành vi như quấy khóc kéo dài, ăn vạ, bám dính quá mức hay thậm chí là chống đối mạnh mẽ, đang cố gắng tìm kiếm sự chú ý và cảm giác an toàn.

Ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, cảm giác an toàn được hình thành từ những lần nhu cầu được đáp ứng.

Bố mẹ hoà thuận, tôn trọng nhau
Bố mẹ hòa thuận, tôn trọng nhau là bài học đầu đời mà trẻ tiếp nhận không qua lời nói, từng hành động nhỏ mỗi ngày.
Trẻ học cách sống bằng việc quan sát cách người lớn trò chuyện, giải quyết mâu thuẫn, đối diện với căng thẳng. Một môi trường gia đình có sự tôn trọng được đặt lên trước tranh cãi, cảm xúc được thừa nhận và có “lối thoát” an toàn, sẽ giúp trẻ hình thành khả năng thấu hiểu, biết quan tâm và hợp tác với người khác.
Ngược lại, những gia đình thường xuyên chìm trong lời phàn nàn, chiến tranh lạnh hay bầu không khí căng thẳng kéo dài khiến trẻ lớn lên trong trạng thái phòng vệ. Khi cảm xúc bị kìm nén quá lâu, trẻ khó xây dựng được niềm tin vào mối quan hệ, dễ thu mình hoặc phản kháng để tự bảo vệ bản thân.
Nuôi dạy con cái vì thế không phải nỗ lực ngắn hạn, mà là một khoản đầu tư dài hạn. Mỗi lần bố mẹ chọn bình tĩnh thay vì nóng giận, chọn lắng nghe thay vì áp đặt, chính là đang gieo vào con những hạt giống của sự an toàn và tin cậy.

Bố mẹ hòa thuận, tôn trọng nhau là bài học đầu đời mà trẻ tiếp nhận.