Sáng cuối tuần, phòng kế toán công ty bỗng xôn xao như chợ Tết. Tin nhắn ngân hàng của nhân viên đồng loạt “ting ting”, báo hiệu tiền thưởng Tết đã về.
Minh Anh nhìn con số hiện trên màn hình điện thoại, khẽ huýt sáo, một phản xạ rất… Gen Z: “Ồ, đủ cho một chuyến đi Phú Quốc cả nhà rồi!”
Ý nghĩ ấy đến nhanh như một cái chớp mắt, nhưng lại khiến Minh Anh ngồi lặng đi vài giây. Cô không nghĩ đến việc mua sắm, cũng chẳng vội lên kế hoạch tiết kiệm hay đầu tư. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh quen thuộc của những cái Tết cũ: Mẹ tất bật từ sáng đến khuya, bố lo mâm cao cỗ đầy, còn cả nhà thì quẩn quanh trong guồng việc không tên.
Minh Anh chợt nhận ra, đã rất lâu rồi bố mẹ chưa có một cái Tết đúng nghĩa là… nghỉ.
Gia đình Minh Anh là một gia đình “chuẩn truyền thống”, theo cả nghĩa tích cực lẫn… áp lực. Bố cô nàng, trưởng phòng hành chính của một cơ quan nhà nước, là người đàn ông nguyên tắc đến mức có thể đo được bằng thước. Cả đời ông tin vào kỷ luật, nền nếp, giờ giấc, và tin rằng chỉ cần giữ đúng những điều ấy thì gia đình sẽ yên ổn, con cái sẽ nên người. Với ông, Tết không chỉ là dịp lễ, mà là biểu tượng của gia phong nghiêm khắc, nơi mọi thứ phải diễn ra đúng trình tự.
Mẹ Minh Anh là giáo viên tiểu học, kiểu người phụ nữ mà nhắc đến Tết là trong đầu đã tự động hiện ra một danh sách dài những việc “phải làm”. Cả đời quen đứng lớp rồi về nhà quán xuyến gia đình, mẹ mang theo thói quen chuẩn bị và lo liệu vào từng ngày giáp Tết. Mâm cơm phải đủ món, nhà cửa phải gọn gàng, mọi thứ phải tươm tất để “không ai phải phàn nàn”. Mệt thì có mệt, nhưng mẹ hiếm khi nói ra, bởi trong suy nghĩ của mẹ, Tết không phải là lúc để than vãn, mà là lúc hoàn thành cho trọn vẹn bổn phận của người phụ nữ trong gia đình.
Còn Minh Khang - cậu em trai 19 tuổi đang học năm thứ nhất đại học lại là nhân vật mang màu sắc khác hẳn trong nhà. Khang sống chậm, lười biếng có chọn lọc và rất thành thạo kỹ năng “né việc đúng lúc”. Mỗi khi không khí trong nhà bắt đầu nghiêm túc quá mức, cậu thường xuất hiện với vẻ mặt ngơ ngác, hỏi một câu vô thưởng vô phạt nhưng đủ để làm dịu đi sự căng thẳng. Khang không thích tham gia vào những cuộc bàn bạc dài dòng, nhưng lại là người hưởng ứng nhanh nhất với bất kỳ kế hoạch nào có chữ “đi chơi”.

Ảnh minh họa
Minh Anh hiểu rõ từng người một, hiểu cả những điều bố mẹ hiếm khi nói thành lời. Và chính vì hiểu, cô biết việc đề nghị đi du lịch Tết không thể vội vàng, càng không thể đưa ra như một quyết định đã sẵn sàng. Với gia đình mình, mọi thay đổi đều cần có bước đệm, cần thời gian để làm quen, thậm chí cần cả những vòng vo tưởng chừng không liên quan.
Vậy nên Minh Anh không nói ra ý định ngay. Cô chọn cách chậm rãi, bắt đầu bằng những câu chuyện nhỏ, rải rác, nghe qua thì vô thưởng vô phạt nhưng đều có chủ ý. Trong một bữa cơm, khi không khí còn đang nhẹ nhàng, Minh Anh kể chuyện chị đồng nghiệp đưa bố mẹ đi nghỉ Tết ở Nha Trang, về ai cũng khỏe hơn, tinh thần thoải mái, không phải tất bật như mọi năm. Mẹ nghe thì gật gù, còn bố im lặng, không góp lời nhưng cũng không buông câu phản đối quen thuộc. Chỉ một chi tiết nhỏ ấy thôi cũng đủ để Minh Anh ghi nhận: Ít nhất, ý tưởng “đi chơi Tết” đã không bị gạt phăng từ đầu.
Một tối khác, Minh Anh bật tivi xem chương trình du lịch, giả vờ xem cho vui. Hình ảnh biển xanh, nắng vàng hiện lên giữa phòng khách vốn quen thuộc với thời sự và phim truyện. Mẹ đứng gọt hoa quả, liếc nhìn sang, rồi buột miệng:
- Mùa này miền Bắc mưa lạnh mà ở trong đó thời tiết đẹp quá!
Câu nói ấy rất nhẹ, nhưng với Minh Anh, đó là một tín hiệu quan trọng. Cô hiểu, người lớn không phản đối vì không thích, mà vì họ sợ phá vỡ thói quen đã gắn bó mấy chục năm.
Tối hôm đó, Minh Anh quyết định nói thẳng. Cô chọn thời điểm cả nhà vừa ăn cơm xong, phòng khách yên tĩnh, tivi đã tắt, ai cũng đang trong trạng thái sẵn sàng nghe một câu chuyện nghiêm túc. Minh Anh hít nhẹ một hơi, biết rằng câu nói sắp thốt ra có thể làm xáo trộn bầu không khí vốn quen thuộc bấy lâu nay.
- Bố mẹ này, Tết năm nay nhà mình đi du lịch nhé! Mọi chi phí con lo ạ, vì năm nay thưởng cũng khá cao!
Bố đặt tách trà xuống bàn, tiếng sứ chạm gỗ vang lên khẽ nhưng đủ khiến Minh Anh nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt ông. Bố nhìn con gái, ánh mắt nghiêm lại, ánh nhìn của người đã quen với việc mọi quyết định trong nhà phải có lý do rõ ràng.
- Đi đâu?
- Phú Quốc ạ.
- Không - bố đáp gọn, gần như theo phản xạ, không cần thêm một giây suy nghĩ.

Ảnh minh họa
Mẹ thì bắt đầu lo lắng đủ điều. Từ chuyện nhà cửa ai trông nom, đến họ hàng nếu ghé chúc Tết không gặp người ở nhà thì sẽ nghĩ sao. Mẹ nói nhanh, nói liên hồi, như thể nếu không nói ra hết những mối lo ấy thì quyết định “đi du lịch” sẽ lập tức trở thành điều sai trái. Đó không hẳn là phản đối, mà là nỗi lo quen thuộc của người phụ nữ đã quen gánh trách nhiệm giữ gìn nếp nhà.
Minh Anh im lặng. Cô không tranh cãi, cũng không cố giải thích. Cô biết, nếu lúc này nói thêm, mọi lời lẽ đều chỉ khiến bố mẹ thêm phòng thủ. Với Minh Anh, đây mới chỉ là bước đầu, và rõ ràng, chưa phải lúc để thuyết phục.
Những ngày sau, Minh Anh nói chuyện với bố nhiều hơn. Cô kể về thời gian đi - về được tính toán kỹ lưỡng, về việc những nghi lễ cần thiết trong ngày Tết sẽ không bị bỏ sót. Mỗi câu nói của Minh Anh đều hướng đến một mục tiêu: Khiến bố cảm thấy chuyến đi này không phải là sự buông lỏng nền nếp, mà chỉ là một cách sắp xếp khác đi. Bố nghe, ít khi đáp lại ngay, nhưng không còn gạt đi như trước. Đôi lúc, ông hỏi thêm một câu nhỏ, tưởng như vu vơ, nhưng với Minh Anh, đó là dấu hiệu cho thấy bố đã bắt đầu cân nhắc.
Minh Khang - người từ nãy đến giờ vẫn im lặng như đang đứng ngoài cuộc lại bất ngờ góp tiếng. Cậu nói bằng giọng rất tự nhiên:
- Con đảm bảo bố đi về lần sau lại muốn đi tiếp!
Câu nói của Khang khiến không khí bớt căng đi một nhịp. Bố quay sang nhìn con trai, ánh mắt dịu xuống đôi chút, khóe môi khẽ nhúc nhích như đang cố giấu một nụ cười. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, bố nhận ra các con đã không còn chỉ mong Tết đến để được nghỉ ngơi cho riêng mình, mà đã bắt đầu nghĩ cho bố mẹ theo một cách rất riêng, rất trẻ và cũng rất chân thành.
Bố thở dài. Đó không phải cái thở dài phản đối, mà là sự nhượng bộ sau nhiều ngày cân nhắc.
- Đi thì đi. Nhưng Tết vẫn phải giữ nếp.
Minh Anh mím môi, cố kìm nén niềm vui. Từ lúc đồng ý, mọi chuyện chuyển hướng hoàn toàn. Mẹ bắt đầu hỏi han bạn bè cách đi máy bay, cách chuẩn bị đồ đi biển. Mẹ còn lôi vali ra lau chùi, xếp thử đồ, dù còn mấy ngày nữa mới đi.
Bố thì lên mạng xem thời tiết Phú Quốc, ghi chép giờ bay, dặn dò hành lý. Ông nghiêm túc đến mức khiến Minh Anh và Minh Khang ngạc nhiên.
Mẹ không còn tất bật căng thẳng như mọi năm, bố cũng bớt nặng nề trong từng câu nói. Không khí trong nhà nhẹ hơn, những cuộc trò chuyện quanh mâm cơm không còn xoay quanh việc “phải làm gì cho Tết”, mà chuyển sang những câu hỏi giản dị như “mang theo gì”.
Minh Anh chợt hiểu ra: Bố mẹ không ngại đi chơi, họ chỉ cần một lý do chính đáng để cho phép mình bước ra khỏi thói quen cũ.