Có 4 điều bố mẹ cần làm để giảm tổn thương khi con bị bắt nạt.
Theo những thống kê gần đây tại Trung Quốc, trong hầu hết các lớp học đều có ít nhất một, hoặc vài đứa trẻ từng phải đối mặt với tình trạng bị bạn bè bắt nạt ở những mức độ khác nhau.
Đôi khi, đó chỉ là việc đồ dùng học tập bỗng dưng “không cánh mà bay”. Có khi là tiền tiêu vặt bị bạn cùng lớp lấy đi, sau đó cố ý không trả. Nghiêm trọng hơn, một số trẻ bị cô lập, tách khỏi tập thể và phải chịu cảm giác lạc lõng.
Một người mẹ cho biết: “Tôi luôn dạy con nếu ai bắt nạt thì nhất định phải đánh trả.” Nhưng thực tế, với nhiều đứa trẻ hiền lành, hướng nội, điều đó không hề dễ dàng. Nếu các em đủ mạnh mẽ phản kháng, có lẽ đã không trở thành đối tượng bị bắt nạt ngay từ đầu.
Vì vậy, với bố mẹ, điều quan trọng là nuôi dưỡng cho con ý thức về ranh giới cá nhân và sự tự tôn thông qua từng khoảnh khắc đồng hành hàng ngày.
Khi một đứa trẻ biết tôn trọng chính mình, dũng cảm nói “không”, biết tìm kiếm sự giúp đỡ và không chấp nhận bị xem thường, các em đã tự trang bị cho mình một lớp “lá chắn” vô hình trước nạn bắt nạt.


Thái độ kiên quyết không khoan nhượng với những giới hạn rõ ràng
Những hành vi bắt nạt thường không bắt đầu bằng điều gì quá lớn. Đó có thể chỉ là một cái đẩy nhẹ, câu nói đùa mang ý mỉa mai, hay việc cố tình lấy đồ của người khác để “thử phản ứng”. Nếu đứa trẻ chọn im lặng, nhượng bộ hoặc né tránh, kẻ bắt nạt sẽ ngầm hiểu rằng ranh giới này có thể bị xâm phạm.
Vì vậy, bước đầu tiên để trẻ tự bảo vệ mình trước bắt nạt là ở thái độ rõ ràng, bình tĩnh, kiên quyết và biết xác lập ranh giới cá nhân.
Bố mẹ có thể cùng trẻ chơi trò “đóng vai tình huống”. Người lớn sẽ giả làm “kẻ bắt nạt”, cố ý lấy món đồ chơi của con mà không xin phép, để tạo ra một tình huống gần với đời thực.
Khi thấy con lúng túng hoặc sắp bật khóc, bố mẹ không vội can thiệp mà nhẹ nhàng hướng dẫn trẻ đứng thẳng người, bước tới, nhìn vào mắt đối phương và nói dứt khoát: “Đây là đồ của con. Xin hãy trả lại.”
Qua từng lần thực hành, trẻ dần hiểu rằng việc bảo vệ ranh giới của mình là điều chính đáng. Khi ý thức ấy được gieo trồng đủ lâu, sẽ trở thành phản xạ tự nhiên, giúp trẻ giữ được sự bình tĩnh và tự tin ngay cả khi đối mặt với những tình huống bất ngờ ngoài đời.


Giúp trẻ xây dựng các mối quan hệ xã hội lành mạnh
Trong môi trường học đường, bắt nạt không phải lúc nào cũng thể hiện bằng những hành động bạo lực rõ ràng. Phổ biến hơn cả là sự cô lập âm thầm, không để lại vết thương trên cơ thể, nhưng có thể gây tổn thương đến thế giới nội tâm của trẻ.
Một cô bé vừa bước vào bậc trung học cơ sở. Vì không chiều theo và cố gắng lấy lòng một bạn nữ có “vị thế” trong ký túc xá, em dần bị các bạn cùng phòng xa lánh. Đó là một thử thách không dễ dàng với bất kỳ đứa trẻ nào.
Thế nhưng, thay vì miễn cưỡng hòa nhập hay đánh đổi bản thân để được chấp nhận, cô bé lựa chọn giữ khoảng cách và dành sự tập trung cho việc học. Em học cách ở một mình trong tâm thế bình thản, nuôi dưỡng năng lực và giá trị của chính mình.

Chính sự nỗ lực ấy đã mang lại trái ngọt. Thành tích học tập nổi bật giúp em nhận được sự ghi nhận từ thầy cô, dần trở thành điểm sáng trong lớp. Quan trọng hơn, em tìm được những người bạn cùng chí hướng, trân trọng giá trị thật.
Từ câu chuyện này, bố mẹ nên giúp con hiểu rằng không phải mối quan hệ nào cũng cần níu giữ. Nếu một tình bạn chỉ mang lại cảm giác bị lợi dụng, xem thường hay tổn thương, thì việc chủ động khép lại là một lựa chọn lành mạnh.
Biết dừng lại đúng lúc cũng là một dạng bản lĩnh. Đó là cách trẻ học cách tôn trọng chính mình, gìn giữ lòng tự trọng và mở ra cơ hội gặp gỡ những mối quan hệ tốt đẹp hơn trong tương lai.

Dạy trẻ cách mô tả diễn biến sự kiện một cách rõ ràng
Nhiều đứa trẻ, khi bất ngờ rơi vào tình huống bị bắt nạt, thường khóc vì hoảng sợ, không đủ bình tĩnh để trình bày rõ ràng sự việc. Có những lúc, dù trẻ chịu thiệt, nhưng vì lúng túng trong cách diễn đạt, lại vô tình bị hiểu nhầm là “gây rối”.
Trong những khoảnh khắc ấy, điều trẻ cần là sự nâng đỡ từ bố mẹ. Trước tiên, hãy giúp con ổn định cảm xúc, trấn an để nỗi sợ không lấn át lý trí. Khi trẻ bình tĩnh trở lại, bố mẹ có thể nhẹ nhàng hướng dẫn từng bước kể lại chuyện xảy ra khi nào, ở đâu, ai là người liên quan, và con đã cảm thấy ra sao.
Để trẻ có thể làm được điều này, bố mẹ cần rèn luyện từ những điều rất nhỏ trong đời sống hằng ngày. Chẳng hạn, trước giờ đi ngủ, hãy cùng con chơi một trò chuyện đơn giản như “Hôm nay ở trường có gì đặc biệt?”.
Hỏi trẻ điều gì khiến bản thân vui, buồn và vì sao. Những cuộc trò chuyện ngắn là cách giúp trẻ học cách quan sát, chọn lọc thông tin và sắp xếp suy nghĩ bằng lời nói. Khi được luyện tập thường xuyên, trẻ sẽ dần biết cách trình bày sự việc rõ ràng, mạch lạc và có logic.


Nắm vững các chiến lược bảo vệ bản thân
Trong những tình huống mà sự chênh lệch về sức lực hoặc số lượng quá lớn, biết rút lui đúng lúc chính là một dạng dũng cảm và khôn ngoan. Nếu trẻ không may bị một nhóm người vây quanh ở khu vực vắng vẻ, bố mẹ cần dạy con không nên đối đầu trực tiếp.
Thay vào đó, hãy tìm cách phát tín hiệu cầu cứu: hét lớn để thu hút sự chú ý, nhanh chóng di chuyển về những nơi đông hoặc chốt bảo vệ để tìm sự hỗ trợ.

Trong trường hợp gặp nguy hiểm bên ngoài trường học hoặc tại nơi xa lạ, trẻ nên được hướng dẫn tìm đến những không gian công cộng đông người như siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay quán ăn. Đây có thể xem là những “điểm trú ẩn tạm thời” an toàn, bởi thường có người lớn, camera giám sát và khả năng hỗ trợ kịp thời. Khi đến nơi, trẻ cần mạnh dạn nhờ người lớn giúp đỡ.
Dù nạn bắt nạt học đường là vấn đề đáng quan tâm, bố mẹ cũng không nên để nỗi lo lắng trở thành sự hoảng sợ thái quá. Điều quan trọng, nếu con không may gặp phải tình huống này, chính là sự tin tưởng vô điều kiện và vòng tay bảo vệ từ gia đình. Khi biết mình luôn có chỗ dựa phía sau, trẻ sẽ đủ bình tĩnh, tự tin và bản lĩnh để bảo vệ bản thân trước những tình huống khó khăn.