Việc một người phụ nữ đang mang thai, sắp sinh con cho tôi, lại nhất quyết không chịu cưới, là điều tôi chưa từng nghĩ tới.
Tôi và cô ấy quen nhau hơn 3 năm, đủ lâu để hai đứa đi qua những ngày chật vật nhất của tuổi trẻ, đủ lâu để tôi tin rằng nếu có một gia đình trong tương lai, người đứng cạnh tôi chắc chắn là cô ấy. Khi biết cô ấy mang thai, tôi đã nghĩ mọi thứ cuối cùng cũng vào đúng quỹ đạo: cưới xin, sinh con, ổn định. Tôi thậm chí còn thấy nhẹ nhõm, như thể cuộc đời mình vừa được “định hình” một cách rõ ràng hơn.
Nhưng không. Cô ấy bầu 8 tháng, bụng đã tròn căng, từng đêm trở mình khó nhọc, từng bước đi đều nặng nề. Vậy mà khi tôi ngỏ lời cưới, cô ấy lắc đầu. Không do dự. Không vòng vo. Chỉ nói rất nhẹ: “Em không cưới đâu”. Tôi sốc. Thực sự sốc.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho đủ thứ phản đối: sợ mẹ chồng, sợ áp lực hôn nhân, sợ cưới gấp sẽ không hạnh phúc… Nhưng việc một người phụ nữ đang mang thai, sắp sinh con cho tôi, lại nhất quyết không chịu cưới, là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi giận, tôi tổn thương, tôi thấy mình bị từ chối một cách cay nghiệt. Có lúc tôi còn nghĩ: hay cô ấy không yêu tôi đủ nhiều?
Những ngày sau đó là chuỗi ngày nặng nề. Tôi đưa cô ấy đi khám thai, xoa lưng khi cô ấy đau, thức đêm khi cô ấy mất ngủ, nhưng giữa hai đứa luôn có một khoảng lặng rất sâu. Tôi không dám nhắc lại chuyện cưới xin, còn cô ấy thì càng ngày càng ít nói. Có lần, tôi không kìm được, hỏi thẳng: “Em định sinh con xong rồi sao? Em không nghĩ cho con à?”.
Cô ấy quay đi. Rất lâu. Rồi khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc nhiều đến thế từ khi mang thai. Không phải kiểu khóc yếu đuối, mà là thứ nước mắt bị nén quá lâu, chỉ chờ một câu chạm vào là vỡ tung. Cô ấy nói, rất chậm, từng chữ như rút từ ruột gan ra.
Cô ấy từng lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ cưới nhau chỉ vì “có bầu”. Cả tuổi thơ của cô ấy là những bữa cơm không tiếng cười, là những lần mẹ khóc lặng lẽ trong bếp, là những câu nói cay nghiệt mà bố dành cho mẹ mỗi khi cãi vã. Người lớn xung quanh luôn nói với cô ấy rằng: “Thôi thì vì con mà chịu”. Nhưng chính cô ấy là đứa trẻ lớn lên trong sự chịu đựng đó, và cô ấy hiểu rõ nó đau thế nào. Cô ấy sợ lắm.
Sợ rằng nếu chúng tôi cưới nhau chỉ vì cái thai, thì vài năm sau, con chúng tôi cũng sẽ lớn lên trong một ngôi nhà mà người lớn ở cùng nhau vì trách nhiệm, không phải vì yêu thương. Cô ấy không muốn con mình trở thành lý do để hai người buộc phải ở bên nhau, rồi âm thầm oán trách lẫn nhau.
- Em không từ chối anh! - Cô ấy nói - Em chỉ không muốn con mình sinh ra trong một cuộc hôn nhân được dựng lên vì sợ hãi.
Tôi lặng người.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra nỗi sợ của một người phụ nữ mang thai không chỉ là đau đẻ hay những biến chứng y khoa. Có những nỗi sợ sâu hơn rất nhiều: sợ lặp lại một vòng đời cũ, sợ mang theo những vết thương chưa lành để tạo ra một gia đình mới.
Cô ấy nói, nếu cưới, hãy cưới khi cả hai thực sự sẵn sàng, khi tôi không coi hôn nhân là “việc phải làm”, còn cô ấy không coi đứa trẻ là “lý do để chấp nhận”. Cô ấy thà làm mẹ đơn thân trong một mối quan hệ tử tế, còn hơn làm vợ trong một cuộc hôn nhân gượng ép.

Những ngày sau đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Về tình yêu, về hôn nhân, về việc làm cha. Tôi nhận ra, đúng là tôi đã vội. Vội vì áp lực xã hội, vì ánh nhìn của họ hàng, vì những câu hỏi “bao giờ cưới”, “sao có bầu rồi chưa làm đám?”. Tôi lo cho mình nhiều hơn là lo cho cảm xúc thật sự của cô ấy.
Từ ngày hiểu ra, tôi không nhắc chuyện cưới nữa. Tôi ở bên cô ấy theo cách khác: cùng học cách làm bố, cùng chuẩn bị cho ngày sinh, cùng nói về tương lai không phải bằng những mốc “phải”, mà bằng những điều “muốn”. Kỳ lạ là khi áp lực biến mất, giữa hai đứa lại nhẹ nhõm hơn. Cô ấy cười nhiều hơn. Tôi cũng thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Đến một buổi tối, khi cô ấy dựa đầu vào vai tôi, vuốt bụng và nói: “Nếu sau này, khi mọi thứ đủ chín, anh vẫn muốn cưới em, em sẽ đồng ý”. Tôi không hỏi là khi nào. Tôi chỉ gật đầu. Lần đầu tiên, tôi hiểu rằng cưới xin không phải là đích đến, mà là kết quả tự nhiên của sự an tâm.
Tôi viết câu chuyện này không phải để bênh ai hay trách ai. Chỉ muốn nói rằng, với những người phụ nữ đang mang thai, điều họ cần không chỉ là một cái đám cưới cho “đúng”, mà là một người đàn ông đủ hiểu, đủ kiên nhẫn, đủ trưởng thành để không biến cái thai thành áp lực, mà thành khởi đầu của một hành trình yêu thương đúng nghĩa.
* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Hoàng - email minhhoang1991...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn