Bàng hoàng khi thấy vợ đi ra từ nhà nghỉ nhưng nhìn người đi theo phía sau tôi chỉ biết đứng im

Thy Dung
Chia sẻ

Chiều hôm đó, tôi tan làm sớm, định ghé qua quán ăn gần công ty để mua vài món vợ thích. Ai ngờ vừa qua đoạn đầu hẻm thì thấy vợ tôi bước vội ra từ một nhà nghỉ cũ kỹ. Dáng vẻ lén lút, mặt cúi gằm khiến tim tôi thắt lại.

Em gái tôi là người sống nội tâm, ít chia sẻ. Khi bạn bè cùng trang lứa mải mê khoe ảnh gia đình đi chơi công viên, chụp hình bánh kem sinh nhật, em chỉ lặng lẽ vuốt điện thoại, rồi cười gượng.

Chúng tôi lớn lên trong một mái nhà không có khái niệm “bình yên”. Bố thì nóng nảy, mẹ lại nhẫn nhịn đến mức vô hình. Mỗi lần bố nổi giận, mẹ sẽ im lặng chịu đựng. Còn tôi và em gái, chỉ biết trốn vào phòng, đeo tai nghe thật to, mong bão tan qua cửa.

Bàng hoàng khi thấy vợ đi ra từ nhà nghỉ nhưng nhìn người đi theo phía sau tôi chỉ biết đứng im - 1

Anh em tôi lớn lên trong gia đình không mấy hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Có lẽ chính vì thế mà em lớn lên với một lớp vỏ mạnh mẽ, nhưng thật ra rất dễ tổn thương. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, em đã vượt qua quá khứ, đã học được cách chọn một cuộc sống khác. Em giỏi giang, đi làm sớm, không vướng bận yêu đương phức tạp. Ai hỏi cưới, em chỉ cười: “Chưa tới lúc”.

Tôi không ngờ, cái “lúc” ấy lại đến bằng cách này.

Chiều hôm đó, tôi tan làm sớm, định ghé qua quán ăn gần công ty để mua vài món vợ thích. Ai ngờ vừa qua đoạn đầu hẻm thì thấy vợ tôi bước vội ra từ một nhà nghỉ cũ kỹ. Dáng vẻ lén lút, mặt cúi gằm khiến tim tôi thắt lại.

Tôi không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy máu trong người như sôi lên. Tôi chống xe, lao đến túm tay vợ giữa phố, giận dữ nổi cơn thịnh nộ. Nhưng đúng lúc ấy, cô ấy gắt lên: “Anh làm gì vậy? Hỏi em gái anh đi kìa!”.

Và rồi… người đi sau lưng vợ tôi bước ra. Là em gái tôi mặt mũi bơ phờ, tóc rối bời, tay run run ôm túi xách. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, như vừa khóc rất lâu.

Tôi đứng hình, mọi cảm xúc từ phẫn nộ chuyển thành bối rối, rồi chết lặng. Em tôi – đứa em mà tôi từng nghĩ là người kiên định nhất nhà lại chính là người đang vướng vào một sai lầm không lối thoát.

Vợ tôi kéo tôi sang một bên, thì thầm: “Em ấy trót có bầu với người ta. Là người có gia đình rồi. Vợ anh ta biết chuyện, hẹn gặp để nói cho ra lẽ. Em ấy hoảng, gọi em đến đi cùng. Em không thể bỏ mặc nó lúc này được”.

Tôi ngồi thụp xuống vỉa hè, tim nặng như đá đè. Những hình ảnh về em gái tôi thuở nhỏ hiện về, một đứa trẻ luôn cắn môi nhịn khóc khi thấy bố đánh mẹ, con bé ngồi bó gối khi bạn bè kể chuyện gia đình. Giờ thì sao? Nó đang tái diễn vòng lặp bất hạnh bằng một con đường khác, một lựa chọn tưởng chừng chủ động nhưng lại đầy tổn thương.

Tôi không nói thêm lời nào tối đó. Chỉ lặng lẽ lái xe chở vợ về, rồi quay lại đón em gái. Cô ấy không xin lỗi, cũng không giải thích, chỉ nói đúng một câu: “Em biết mình sai. Nhưng lúc yêu, em không nghĩ mình lại yếu đuối đến vậy”.

Thấy em gái một mình bụng mang dạ chửa, tôi nói em dọn về sống chung với vợ chồng tôi. Cô ấy vẫn đi làm, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng tôi biết, mỗi tối về, đằng sau cánh cửa phòng khép hờ, là những tiếng thở dài không dám bật thành lời.

Bụng bắt đầu lớn dần. Những lần nôn ói, mệt mỏi, tôi đều chứng kiến. Có khi tôi lén đặt tay lên vai em, hỏi: “Em có hối hận không?” Em chỉ lắc đầu, mắt nhìn xa xăm: “Em không hối hận vì có con. Em chỉ tiếc… vì đã không đủ tỉnh táo để bắt đầu đúng cách”.

Tôi là anh, giờ phải kiêm luôn cả vai trò người thân, người giám hộ, người lo toan từng bữa ăn, giấc ngủ cho một bà bầu đang loay hoay giữa ngã rẽ cuộc đời. Tôi chẳng thể đứng nhìn em gái mình gồng gánh tất cả, dù trong lòng vẫn chưa thôi giận.

Những lúc thấy em lúi húi nấu cháo, tay giữ bụng nhẹ nhàng như sợ làm đau đứa bé, tôi mới hiểu… làm mẹ đơn thân, vất vả không chỉ ở vật chất. Nó là hành trình đầy chông chênh, nơi một người phụ nữ phải học cách đứng dậy sau cú ngã, không ai đỡ, không ai chờ.

Tôi không biết mai này em tôi sẽ làm mẹ ra sao. Cũng không biết có đủ mạnh mẽ để vượt qua ánh nhìn thiên hạ, hay những đêm thức trắng vì con ốm. Nhưng ít nhất, tôi sẽ ở đây – làm chỗ dựa, dù chỉ là một người anh bình thường không giỏi nói lời an ủi.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: trung…@gmail.com

* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục

“Anh cả mất rồi, mẹ ở với ai?”

“Anh cả mất rồi, mẹ ở với ai?”

Sau khi lo việc hậu sự cho anh cả xong xuôi, 3 đứa con trai và 2 đứa con gái mở cuộc họp gia đình bàn chuyện nuôi mẹ thế nào khi anh cả không còn nữa. Bởi chị dâu cả cũng đang bị bệnh, chẳng thể nuôi mẹ như khi còn anh cả. Lần lượt 5 đứa con hỏi mẹ nhưng cũng như đang tự hỏi nhau: “Anh cả mất rồi, mẹ ở với ai?”.