Chúng tôi lấy nhau được ba năm, có với nhau cặp song sinh một trai, một gái. Cuộc sống không đến mức khó khăn, tôi làm nhân viên kinh doanh, lương đủ nuôi gia đình, còn vợ nghỉ làm từ lúc sinh con vì không yên tâm giao con cho người ngoài trông.
Ban đầu tôi cũng thấy ổn, thậm chí còn vui vì con cái được mẹ chăm bẵm từng chút. Nhưng dần dà, khi vợ suốt ngày quanh quẩn trong nhà, không còn son phấn, ăn mặc tuềnh toàng, tóc búi lỏng lẻo, người thì mệt mỏi vì thức đêm chăm con… tôi bắt đầu thấy nặng nề.
Vợ tôi suốt ngày quanh quẩn trong nhà, không còn son phấn, ăn mặc tuềnh toàng.
Rồi đến khi vợ mang thai lần hai – một cái thai ngoài kế hoạch, tôi bỗng cảm thấy như có gánh nặng đè lên ngực. Tôi chưa kịp vui vì “tin hỷ” thì đã thấy mình ngán ngẩm trước viễn cảnh những tháng ngày bỉm sữa lại bắt đầu. Trong lúc chán nản, tôi gặp một cô gái do bạn giới thiệu vừa trẻ, biết chiều chuộng, lại không ràng buộc tình cảm. Chỉ cần tôi chu cấp mỗi tháng vài triệu, cô ta sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu.
Tôi chọn nhà nghỉ cách xa khu nhà mình để kín đáo. Ba tuần trôi qua, tôi nghĩ mọi chuyện vẫn êm xuôi, vợ thì bụng bầu nặng nề, chẳng còn thời gian mà nghi ngờ. Tôi yên tâm lén lút, tự cho mình cái quyền “xả stress”.
Tối hôm ấy, tôi vừa tới nhà nghỉ, gọi cho cô nhân tình thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ vợ: "Anh mở cửa đi, em có thứ đặt ở ngoài”.
Vợ tôi bất ngờ tìm tới nhà nghỉ.
Tim tôi đập mạnh, linh cảm chuyện chẳng lành. Tôi rón rén hé cửa ra xem. Dưới khe cửa là… chiếc ví của vợ. Đó là chiếc ví tôi từng mua tặng cô ấy vào ngày kỷ niệm cưới đầu tiên, giờ nằm đó như một cú tát vào mặt.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại lại rung lên. Tin nhắn mới từ vợ: "Đừng nói gì cả, em xem như mình chưa biết gì, chúc anh vui vẻ”.
Tôi chết đứng. Tay tôi run lên, không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì biết chắc vợ mình đã biết tất cả. Cô ấy không cần làm ầm lên, cũng không đến tận nơi đánh ghen. Chỉ một chiếc ví, một tin nhắn, đã đủ khiến tôi rối bời.
Tôi vội nhắn tin cho cô nhân tình hủy cuộc hẹn. Suốt đêm tôi nằm trong nhà nghỉ mà không dám về. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh người vợ mang bầu bụng to, một mình lo cho hai đứa nhỏ, vẫn cố tỏ ra bình thường trong suốt những ngày tôi phản bội. Cô ấy không ngu ngốc, chỉ là quá bao dung.
Tôi không biết phải làm gì để vợ nguôi giận, càng không biết làm sao để tha thứ cho chính mình.
Liệu tôi còn cơ hội nào không? Mọi người cho tôi xin một lời khuyên...
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn