Đi dự đám cưới đồng nghiệp, đến nơi tôi sững sờ thấy chồng mình đang làm 1 việc

Trang Anh
Chia sẻ

Có lẽ cái đau nhất không phải là chứng kiến anh làm gì. Mà là hiểu ra một điều: tôi đã linh cảm. Từ những lần anh về muộn nhưng bảo họp. Từ ánh mắt tránh né khi tôi hỏi chuyện.

Tôi chưa bao giờ nghĩ buổi đi dự đám cưới đồng nghiệp, một việc nhẹ nhàng, vui vẻ lại trở thành cột mốc thay đổi cả trái tim mình. Tôi đang mang thai tháng thứ 6, bụng bắt đầu nặng, bước chân chậm hơn nhưng tâm trạng rất háo hức. Lâu lắm rồi tôi mới được mặc váy, làm tóc, trang điểm một chút để cảm thấy mình đẹp hơn giữa chuỗi ngày mệt mỏi vì nghén và căng thẳng vì chuẩn bị sinh. Chồng tôi nói sẽ đi làm trước rồi ghé sau, vì công ty anh đang có việc đột xuất. Tôi tin. Thật ra trước nay tôi vốn luôn tin anh.

Tôi đến sảnh tiệc khi mọi người đã đông vui. Bạn bè đồng nghiệp của tôi ríu rít hỏi thăm, trầm trồ về bụng bầu “cưng quá”, tôi cười mãi. Đám cưới nào mà không vui, nhất là khi tôi đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, mọi thứ xung quanh như cũng sáng lên.

Đi dự đám cưới đồng nghiệp, đến nơi tôi sững sờ thấy chồng mình đang làm 1 việc - 1

Ấy vậy mà, chính nơi rực rỡ nhất lại là nơi trái tim tôi tắt ngấm. Lúc tôi đang đi ra khu vực ngoài sảnh để tìm nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy anh. Chồng tôi. Đứng ở góc hành lang, cúi người sửa lại gấu váy cho… một cô gái. Tay anh đặt lên mắt cá chân cô ta để chỉnh đôi giày cao gót tưởng như sắp gãy. Hình ảnh đó thân mật, tự nhiên, thành thạo như hai người đã quá quen thuộc với nhau. Không phải là hành động của một người lịch sự giúp một đồng nghiệp. Mà là dáng vẻ của một người đàn ông đang chăm sóc một người phụ nữ “quan trọng”.

Tôi đứng chết lặng. Tự nhiên bàn tay đặt lên bụng mình run lên. Đứa bé trong tôi khẽ đạp như một lời nhắc: “Mẹ ơi, hít thở đi”. Tôi không ghen ầm ĩ. Không hét lên. Tôi chỉ… chấn động. Bàng hoàng. Tưởng như mọi ký ức về chồng, những lần anh đưa tôi đi khám thai, những lời anh nói “em cứ yên tâm, có anh đây” bỗng trở nên mơ hồ.

Có lẽ cái đau nhất không phải là chứng kiến anh làm gì. Mà là hiểu ra một điều: tôi đã linh cảm. Từ những lần anh về muộn nhưng bảo họp. Từ ánh mắt tránh né khi tôi hỏi chuyện. Từ việc anh ít chạm vào bụng tôi hơn trước, ít hỏi con thế nào, ngủ đã biết đạp chưa.

Anh ngẩng lên và thấy tôi. Mặt anh tái hẳn, đôi mắt lộ rõ hoảng sợ. Cô gái kia cũng giật mình đứng thẳng dậy, đỏ mặt, lùi lại vài bước. Tôi quay đi. Không phải bỏ chạy, chỉ là tôi không còn đủ sức đứng đó thêm một giây nào nữa. Bong bóng nơi ngực trái như bị ai chọc thủng, xẹp xuống trong im lặng. Tôi bước chậm, nhưng từng bước như nặng bằng cả cơ thể.

Anh chạy theo, giải thích:  “Em… không phải như em nghĩ đâu, để anh giải thích”.

Tôi dừng lại. Bình tĩnh đến kỳ lạ:

- Vậy anh giải thích đi. Nhưng nhớ rằng em đang mang thai con của anh. Mọi lời nói dối đều sẽ làm cả hai mẹ con đau.

Anh ngập ngừng, mắt đảo loạn. Cái cách anh sợ hãi ấy, tôi biết. Đó không phải dáng vẻ của một người vô tội.

- Cô ấy… chỉ là đồng nghiệp mới. Giày của cô ấy bị hỏng, anh chỉ… giúp thôi.

Tôi bật cười. Một kiểu cười mà chính tôi cũng không ngờ mình sẽ dùng đến: cười đầy thất vọng.

- Nếu chỉ là đồng nghiệp, người ta sẽ không gọi anh là ‘anh yêu’ khi nãy.

Anh giật mình. Đúng. Tôi đã nghe thấy. Khi tôi đứng ở góc sảnh bước vào, cô ta đã gọi anh bằng giọng nhỏ nhưng không đủ nhỏ. Sự im lặng của anh lúc đó chính là lời thú nhận rõ ràng nhất. Tôi nhìn xuống bụng mình. Con tôi, đứa bé sắp chào đời chẳng dính dáng gì đến những chuyện người lớn phức tạp. Tôi không muốn nó mở mắt chào đời giữa nghi kỵ, gào thét hay sự phản bội.

Đi dự đám cưới đồng nghiệp, đến nơi tôi sững sờ thấy chồng mình đang làm 1 việc - 2

- Anh muốn quay lại với em, muốn tiếp tục là chồng em và bố của con chúng ta… thì anh phải tự chấm dứt những thứ này trước khi quá muộn. Còn nếu không thể… em sẽ nuôi con một mình. Em chọn bình an, không chọn đau khổ.

Tôi nói vậy rồi quay bước vào hội trường. Không phải vì tôi mạnh mẽ. Mà vì con tôi cần một người mẹ mạnh mẽ.

Đêm đó, tôi về nhà trước, tựa lưng vào giường, ôm bụng mà nước mắt chảy không ngừng. Tôi khóc vì đau, nhưng cũng khóc vì nhận ra: từ khi mang thai, tôi đã sống vì mọi người nhiều hơn cho chính mình. Sợ chồng áp lực, sợ gia đình nội thất vọng, sợ người ngoài đánh giá. Chỉ có một thứ tôi chưa từng nghĩ đến: liệu tôi có đang để bản thân bị tổn thương quá nhiều hay không? Sáng hôm sau, anh về. Thay vì thanh minh, anh đặt điện thoại lên bàn, mở toàn bộ tin nhắn, cuộc gọi, và nói một câu:

- Anh sai. Anh chọn em, chọn con. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ không để em phải thấy thêm bất kỳ hình ảnh nào như hôm qua nữa.

Tôi không tha thứ ngay lập tức. Nhưng tôi cho anh và cho chính mình một cơ hội. Không phải vì tôi yếu đuối. Mà vì tôi hiểu: đứa bé trong bụng xứng đáng có một gia đình trọn vẹn, một môi trường bình yên. Còn hôn nhân này có bình yên hay không còn tùy vào cách anh hành xử từ hôm nay.

Tôi đã học được một bài học lớn: phụ nữ mang thai không phải là người cần được thương hại. Mà là người cần được tôn trọng, được nâng niu, được đối xử bằng sự thật lòng. Vì chúng tôi, những người mẹ, không chỉ mang một sinh linh. Chúng tôi còn mang cả niềm hy vọng vào một cuộc đời tốt đẹp hơn.

* Bài viết được gửi từ độc giả Lê Hoài Phương - email hoai.phuong88...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về banddoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Vỏ bọc hạnh phúc

Vỏ bọc hạnh phúc

“Sau chuyến công tác này về, mình sẽ nói chuyện với cô ấy để được sống thật với tình cảm mà mình mong muốn” lâu nay - anh thầm nghĩ về sự kiên quyết bỏ xuống cái vỏ bọc của cuộc hôn nhân mà bấy lâu anh luôn cố gắng cho nó hoàn hảo mọi mặt.