Nhưng tôi không ngờ, chỉ trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cả thế giới của tôi như đóng băng. Người đàn ông bước vào chính là Nam - người yêu cũ của tôi.
Tôi quen Minh, chồng tôi bây giờ trong một chuyến đi thiện nguyện ở miền Trung. Anh là người trầm tính, nói năng nhẹ nhàng, luôn khiến tôi cảm thấy bình yên khi ở cạnh. Lúc ấy, tôi vừa chia tay mối tình cũ được hơn một năm. Mối quan hệ đó để lại cho tôi nhiều vết thương, không phải vì chia tay trong ồn ào, mà vì người ấy rời đi không một lời từ biệt.
Khi Minh đến, anh giống như một làn gió mới. Anh không hỏi quá nhiều về quá khứ, chỉ nhẹ nhàng ở bên, giúp tôi tin rằng mình xứng đáng được yêu thêm lần nữa. Chúng tôi yêu nhau được gần một năm thì cưới. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, dù đôi lúc tôi vẫn thấy chồng có chút dè dặt khi nhắc đến gia đình. Anh bảo: “Nhà anh có anh trai đi nước ngoài lâu năm, ít khi về. Cưới xong anh mới giới thiệu em cho anh ấy cũng được”. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ gật đầu.
Sau đám cưới 3 tháng, tôi mang thai. Tin vui ấy khiến cả hai bên gia đình đều vỡ òa. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc Minh ôm tôi từ phía sau, thì thầm: “Từ giờ, anh sẽ có hai người phụ nữ phải bảo vệ”. Tôi hạnh phúc đến mức chỉ biết bật khóc. Những cơn nghén, những đêm trằn trọc, tôi đều thấy anh ở bên, kiên nhẫn xoa lưng, pha sữa, động viên từng chút.

Đến tháng thứ 5, tôi tròn trịa hơn, da dẻ hồng hào, bụng bắt đầu nhô lên rõ. Mẹ chồng bảo sẽ làm mâm cơm nhỏ mừng con dâu “qua tam nguyệt an thai”. Hôm đó, tôi dậy sớm hơn thường lệ, trang điểm nhẹ và chọn một chiếc váy hoa dài. Minh nói hôm nay anh trai anh từ Singapore về, sẽ cùng ăn cơm với cả nhà. Tôi thấy vui vì cuối cùng cũng được gặp người anh mà chồng hay nhắc.
Nhưng tôi không ngờ, chỉ trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cả thế giới của tôi như đóng băng. Người đàn ông bước vào chính là Nam - người yêu cũ của tôi. Là người đã từng nắm tay tôi đi qua tuổi trẻ, rồi đột ngột biến mất không lời chia tay nào. Anh ta cũng sững lại, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, rồi chuyển sang ngượng ngập. Tôi đứng lặng, tay khẽ run, trong khi Minh hớn hở giới thiệu:
- Đây là anh trai anh, anh Nam. Còn đây là vợ em, Linh.
Không ai nói thêm lời nào. Suốt bữa cơm, không khí đặc quánh, dù mẹ chồng cố tươi cười kéo câu chuyện sang hướng khác. Tôi ngồi mà tim đập loạn, cố tránh ánh nhìn của Nam. Còn Minh, có lẽ linh cảm được điều gì đó, nên cứ nhìn tôi thật lâu. Buổi tối, khi chỉ còn hai vợ chồng, Minh hỏi thẳng:
- Em và anh Nam… từng quen nhau đúng không?
Tôi im lặng. Nước mắt cứ trào ra mà không cần cố gắng. Tôi kể hết về mối tình năm xưa, về việc Nam ra nước ngoài không một lời nhắn, về những tháng ngày tôi tự gặm nhấm nỗi đau. Tôi cũng nói rằng khi gặp Minh, tôi hoàn toàn không biết anh là em trai của Nam. Minh lặng đi rất lâu. Căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng tim tôi đập loạn nhịp. Cuối cùng, anh chỉ nói một câu:
- Anh cần thời gian.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày tôi sống trong lo lắng. Minh vẫn chăm sóc tôi, vẫn đưa đi khám thai, nhưng giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình. Tôi hiểu anh đang cố gắng, nhưng niềm tin một khi đã sứt mẻ, thật khó để hàn gắn ngay được. Một buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn từ Nam: “Anh xin lỗi vì năm xưa biến mất. Anh không đủ dũng cảm đối mặt với em, và càng không ngờ em lại là em dâu của anh”. Tôi chỉ đọc rồi xóa. Tôi không muốn khơi lại chuyện cũ, càng không muốn làm tổn thương người chồng hiện tại.
Thời gian trôi đi, tôi bước sang tháng thứ 8. Một lần đi khám, bác sĩ bảo thai hơi nhỏ, cần giảm căng thẳng và nghỉ ngơi nhiều hơn. Minh nghe vậy, buổi tối về, anh im lặng nấu cháo, rồi bưng lên phòng, ngồi cạnh tôi thật lâu. Anh nói khẽ:
- Anh đã nghĩ rồi. Ai cũng có quá khứ. Quan trọng là hiện tại em đang ở đây, cùng anh và con. Anh không muốn con lớn lên trong một ngôi nhà có mẹ khóc, bố im lặng.

Tôi bật khóc. Không phải vì tủi thân, mà vì biết ơn. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng thế nào là tình yêu trưởng thành, một tình yêu biết buông bỏ cái tôi để gìn giữ hạnh phúc lớn hơn.
Khi con trai tôi chào đời, Minh là người đầu tiên bế con, cười rạng rỡ: “Giống mẹ y đúc”. Nam cũng có mặt hôm ấy, mang hoa đến chúc mừng. Ánh mắt anh nhìn tôi không còn ngượng ngập, chỉ có sự nhẹ nhõm. Tôi hiểu, quá khứ dù có quay lại, chúng tôi đều sẽ chọn cách buông tay.
Giờ đây, mỗi khi nhìn con ngủ say trong vòng tay Minh, tôi càng thấm thía một điều: Trên đời có những mối duyên chỉ để dạy ta cách trưởng thành, chứ không phải để đi cùng đến cuối. Nếu tôi không gặp Nam, có lẽ tôi sẽ không biết mình từng yếu đuối đến thế. Và nếu không có Minh, tôi sẽ chẳng biết tình yêu thật sự là bao dung đến nhường nào.
Tôi đã từng sợ hãi quá khứ, sợ bị phán xét, sợ mất tất cả. Nhưng rồi, chính việc dám đối diện lại khiến tôi tìm thấy bình yên. Bởi hạnh phúc, suy cho cùng, không nằm ở những gì ta từng trải qua, mà ở người vẫn chọn ở lại bên ta, dù biết rõ mọi điều.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thảo Linh - email thaolinh97...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn
 
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    