Chị là thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) khiêu vũ của chúng tôi. Hôm đó, sau giờ tập buổi sáng, chị nán lại ở sân tập để trò chuyện với chúng tôi thêm một lát. Bỗng nhiên, con gái chị hớt hải từ đâu chạy lại, buông lời trách mẹ...
- Trời ạ. Con tìm mẹ mãi. Lần sau mẹ đi đâu thì nhớ mang theo điện thoại. Con đã nói là hôm nay con có hẹn bên ngoài, cần mẹ ở nhà trông cháu. Mới nói hôm qua mà nay mẹ đã quên.
Chị ngẩn người nhìn con theo kiểu của người mắc tội đang bị phán xét. Rồi chị bảo:
- Ừ, mẹ về đây. Chị em lâu ngày không gặp nhau, mẹ định ngồi thêm một lát...
Nhưng cô con gái không đợi cho mẹ nói thêm mà tiến tới, lôi mẹ đi xềnh xệch. Chị chỉ kịp giơ tay tạm biệt chúng tôi từ xa.
Bẵng đi gần nửa tháng sau, chúng tôi mới gặp lại chị. Rút kinh nghiệm, chúng tôi hỏi chị:
- Thế lần này chị có mắc việc nhà không? Con gái có dặn mẹ trông cháu nữa không?
Chị nhìn chúng tôi hơi ngượng ngùng rồi chầm chậm nói:
- Lần trước là tôi quên lời con dặn nên nó mới thế. Mà hôm đó nó chỉ vội đi họp lớp thôi, chứ không phải là công to việc lớn gì cả. Chúng mình đúng là chẳng bao giờ hết nỗi lo cho con cháu, các chị nhỉ?
Bây giờ chúng tôi đã hiểu nguyên do khiến con gái chị vội đi tìm mẹ về trông cháu. Song, chúng tôi lại không thấy thông cảm cho cô mà còn cảm thấy, cô làm như vậy có phần không phải với mẹ.
- Hôm nay, mẹ con nhà nó đưa nhau đi chơi xa nên tôi rảnh, có thể ngồi thảnh thơi rồi, chị nói tiếp.
Ảnh minh họa
Tranh thủ lúc đó, chị kể về cuộc sống già của mình. Chị chỉ có một một mụn con gái do lúc trẻ lận đận đường sinh nở. Vì vậy mà chị luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Sau khi con gái đi lấy chồng, viện cớ nhà chồng ở xa, không thuận tiện cho việc đi làm, con gái vẫn ở lại đằng ngoại, còn con rể thì đi đi về về giữa hai bên. Khi con gái sinh con đầu lòng thì con rể dọn về ở hẳn với vợ con. Chị bỗng nhiên trở thành quản gia, đầu bếp cho gia đình con gái. Thời gian đầu sợ con mới sinh còn mệt, chị bồng cháu ngoại về ngủ ở phòng mình để tiện việc dỗ dành. Dần dần, thằng bé bện hơi bà hơn hơi mẹ, xa bà một chút là khóc đòi còn bố mẹ nó tha hồ đi vắng cả ngày. Càng như vậy, vợ chồng con gái chị lại càng rảnh rang. Con mới 2 tháng tuổi, hai vợ chồng đã rủ nhau đi chơi xa mấy ngày, nói là để hâm nóng tình cảm. Hết thời gian ở cữ, cứ sáng ra là các con dắt xe ra khỏi nhà và tối mịt mới lại trở về. Chỉ có chị là phải toàn tâm toàn ý với cháu. Từ một người cũng rất có ý thức chăm lo cho sức khỏe, yêu thích vận động, chị dần nghỉ luôn khiêu vũ. Đến thời gian nhắn tin trò chuyện với chị em chị cũng chẳng còn.
Cháu lớn hơn một chút, chị thấy sức khỏe có phần đi xuống nên sinh hoạt CLB trở lại. Vậy mà nói mãi các con mới đồng ý nhưng ra điều kiện là mẹ chỉ được tập một chút thôi rồi phải về trông cháu ngay để các con còn đi làm. Chị đang kể đến đó thì có tiếng chuông điện thoại reo vang. Là con gái chị đang đi chơi xa gọi về:
- Mẹ ơi, sáng nay mẹ không nấu cháo thịt cho cháu à? Con đang cho cháu ăn thì lại thấy là cháo tôm. Con đã nói với mẹ rồi, mẹ phải đổi bữa cho cháu chứ. Hôm qua vừa ăn cháo tôm rồi.
Chúng tôi thấy chị giải thích với con gái là buổi sáng chị chưa kịp giã đông thịt nên nấu tạm cháo tôm. Con gái chị lại hỏi mẹ đã đong sữa bột đúng liều lượng chưa? Có phải điều chỉnh gì không? Chị lại trả lời con chỉ việc cho nước ấm vào hộp sữa chị đã chuẩn bị sẵn là được.
Cuộc nói chuyện của chị và con gái khiến chúng tôi có cảm giác như chị mới chính là mẹ của cháu bé chứ không phải con gái chị. Chắc đoán được suy nghĩ của chúng tôi, chị cười: Cũng chả biết phải làm sao bây giờ, nước mắt chảy xuôi vậy.
Ảnh minh họa
Cuối tháng, CLB của chúng tôi có một buổi giao lưu với các CLB khiêu vũ người cao tuổi. Chị được động viên tham gia để có đủ đôi nhẩy với các thành viên nam. Tuy nhiên, chúng tôi cũng dặn chị là phải thu xếp việc nhà, tránh tới phút cuối lại rút lui sẽ ảnh hưởng tới CLB vì chúng tôi biết, chị vẫn lấn bấn chuyện con, chuyện cháu. Chị quả quyết mình tập luyện được vì thời gian tập vào sáng sớm, lúc con cháu hãy còn đang ngủ còn khi giao lưu vào cuối tuần, các con chị được nghỉ làm thì có thể trông cháu được.
Chúng tôi đều rất an tâm cùng chị luyện tập. Không ngờ, lại có việc xảy ra giống như cái lần con gái chị đi tìm mẹ ở công viên trước đây. Song lần này, con gái chị có vẻ gay gắt hơn. Nó cũng yêu cầu chị về để trông cháu, tiện thể còn giao hẹn ngay trước mặt chúng tôi:
- Từ nay đến cuối tháng con bận lắm nên mẹ nghỉ tập nhảy để ở nhà trông cháu luôn nhé.
Chị nhìn chúng tôi rồi trả lời con:
- Không được. Cuối tuần mẹ bận rồi, các con thu xếp việc trông cháu vì mẹ phải ra ngoài với CLB.
- Trời ạ, mẹ bận gì mà không trông cháu? Tuổi này của mẹ có việc gì quan trọng nữa đâu ngoài chăm lo cho gia đình.
Chứng kiến cảnh đó, một chị lớn tuổi trong CLB khiêu vũ của chúng tôi thấy bất bình thay cho chị, nên đã lên tiếng với cô con gái:
- Cháu nói vậy là sai rồi. Tuổi nào cũng có sự bận rộn và mối quan tâm riêng. Trước đây, mẹ cháu bận đi làm nuôi cháu khôn lớn. Khi cháu lấy chồng, mẹ cháu bận giúp cháu trông con. Nhưng bây giờ thì mẹ cháu bận cùng các cô tận hưởng tuổi già. Mẹ cháu cũng phải được quyền bận cho riêng mình mà con cháu không được xâm phạm vào chứ.
Ảnh minh họa
Cô con gái chị nghe vậy thì hơi tỏ ra lúng túng, nhưng vẫn cố nói rằng việc trông cháu có gì nặng nhọc đâu chỉ là mẹ cô ở nhà chơi với cháu thôi.
Lúc này, đến lượt tôi “vào cuộc”. Tôi nói với cô gái:
- Cháu ơi cháu là mẹ thì cháu phải có trách nhiệm trước tiên với con mình, còn mẹ cháu chỉ hỗ trợ cháu thôi. Mà hỗ trợ thì chỉ khi nào mẹ cháu có thời gian, có sức khỏe và cả tự nguyện nữa chứ không phải là bị bắt buộc làm. Còn cháu nói là trông trẻ nhàn vậy cháu có dám chắc chưa lần nào chọn đi chơi “vất vả” và nhường cái nhàn trông con cho mẹ không?
Cô con gái bị chúng tôi phê bình, không dám cãi lại nhưng vẫn kiên quyết kéo mẹ về nhà để “đóng cửa bảo nhau”. Tất nhiên là việc nội bộ của gia đình cô chúng tôi chỉ góp ý đến đó, còn sau đó, cô ứng xử với mẹ như thế nào thì cô sẽ tự quyết định.
Ngày hôm sau, chúng tôi lại thấy chị ra với CLB, nhưng không phải để xin nghỉ tập như mọi lần trước. Thay vào đó, chị bảo:
- Cảm ơn các chị em đã giúp em nhận ra nhiều điều. Hôm qua về nhà, em cũng đã nói với các con là em bận đi biểu diễn khiêu vũ với CLB nên các con phải thu xếp người trông con. Em không thể thất hứa với CLB được. Cuối cùng con gái em đành nhượng bộ dù em biết vẫn còn ấm ức lắm. Cũng là tại em, lâu nay cứ chỉ biết nhận việc về mình mà không nghĩ rằng mình làm vậy là chỉ khiến con trở nên ích kỷ, cho rằng bố mẹ là người giúp việc không công của mình.