Trong buổi tiệc tất niên của công ty gần đây, sau vài ly rượu và những câu chuyện không đầu không cuối, chúng tôi đã có đêm đầu tiên với nhau.
Tôi năm nay 32 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người đã yên bề gia thất, con cái đề huề thì tôi lại đang sống một cuộc đời mà nhiều người nhìn vào vừa ngưỡng mộ, vừa lắc đầu.
Tôi là quản lý của một công ty dược lớn, thu nhập ổn định, nhà ở thành phố đã mua, xe cũng có sẵn. Nếu nhìn bằng thước đo vật chất, có lẽ tôi không thiếu thứ gì, chỉ là tôi chưa có gia đình và cũng chưa từng thực sự muốn có.
Tôi sợ hôn nhân, không phải sợ cưới, mà sợ những trách nhiệm đi kèm sau đó. Tôi sợ cảnh mỗi ngày phải cân đo đong đếm cảm xúc của người khác, sợ những ràng buộc vô hình khiến mình không còn được sống cho bản thân. Cho nên, tôi vẫn muốn rong chơi thêm vài năm nữa, muốn tự do tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình.
Vì thế, những mối quan hệ của tôi trước nay đều rất rõ ràng. Yêu cho vui, quen qua đường, không hứa hẹn, không tương lai. Nhưng, tôi có nguyên tắc riêng, không bao giờ động vào con gái nhà lành để rồi làm khổ người ta.
Tôi chọn những người phụ nữ phóng khoáng, có suy nghĩ giống tôi, chưa muốn kết hôn hoặc chỉ xem chuyện tình cảm như một khoảng dừng chân tạm thời. Thậm chí, tôi cũng từng quen những người đã có gia đình nhưng chỉ muốn tìm chút cảm giác mới lạ, không có ý định ly hôn. Tôi tự an ủi mình rằng như thế thì không thể gọi là phá hoại hạnh phúc của ai.

Tôi chỉ muốn yêu cho vui, quen qua đường chứ chưa muốn kết hôn. (Ảnh minh họa)
Hơn nửa năm trước, công ty tôi có một nhân viên mới tên Hà. Cô ấy kém tôi 8 tuổi, đã kết hôn hơn 2 năm nhưng chưa có con. Ấn tượng ban đầu của tôi về Hà là một người phụ nữ dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, ăn mặc kín đáo, toát lên vẻ truyền thống. Kiểu phụ nữ đó vốn không nằm trong “tầm ngắm” của tôi. Tôi nghĩ Hà thuộc về một thế giới khác, an toàn và yên ổn.
Nhưng đời luôn có những cú rẽ bất ngờ. Chính Hà là người chủ động tiến gần tôi. Những tin nhắn hỏi han, những ánh mắt dừng lại lâu hơn mức bình thường, những lần vô tình chạm tay rồi rút về rất nhanh. Tôi không ngốc, tôi hiểu. Và thú thật, khi “mỡ đã dâng đến miệng mèo” thì chẳng có lý do gì để tôi từ chối.
Trong buổi tiệc tất niên của công ty gần đây, sau vài ly rượu và những câu chuyện không đầu không cuối, chúng tôi đã có đêm đầu tiên với nhau. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, lén lút, đúng kiểu một mối quan hệ mà cả hai đều ngầm hiểu là không nên đặt quá nhiều cảm xúc.
Thế nhưng, trên giường, Hà khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy rụt rè, ngại ngùng, lúng túng như một cô gái mới lớn. Tôi nghĩ đơn giản rằng có lẽ vì lần đầu ngoại tình nên cô ấy căng thẳng, nên không để tâm nhiều.
Cho đến sáng hôm sau, khi vô tình lật tấm ga giường, tôi chết sững. Một vệt máu đỏ nổi bật trên nền trắng. Tim tôi đập mạnh, đầu óc rối tung. Tôi lay Hà dậy, cố giữ giọng bình tĩnh.
- Có phải… do vợ chồng em lâu ngày không gần gũi không? Hay do… đêm qua anh quá mạnh bạo rồi?
Tôi hỏi, nửa đùa nửa lo.

Tôi nửa đùa nửa thật hỏi Hà về vết máu trên ga giường. (Ảnh minh họa)
Hà im lặng rất lâu, rồi quay mặt đi, giọng run run:
- Đêm qua… là lần đầu tiên của em. Anh tin không?
Tôi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại theo phản xạ:
- Em nói gì cơ?
Nước mắt Hà bắt đầu rơi. Cô ấy kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc hôn nhân của mình, bằng giọng nghẹn ngào, đứt quãng. Chồng Hà có khiếm khuyết về cơ thể, không thể sinh hoạt vợ chồng như người bình thường. Cô đã biết điều đó trước khi cưới, nhưng vẫn chấp nhận.
- Em lấy anh ấy… là để trả ơn. Gia đình anh ấy từng giúp bố em lúc phá sản, nếu không có họ, chắc nhà em đã tan nát.
Bố Hà và bố chồng là bạn thân. Trong một lần say rượu, bố chồng lỡ miệng kể về tình trạng của con trai. Từ đó, bố Hà nảy ra ý định gả con gái để báo ơn, để gia đình bên kia đỡ mang tiếng.
- Nếu ngày đó không có gia đình anh ấy giúp đỡ, chắc em cũng chẳng được học hành đến nơi đến chốn, chẳng có cuộc sống như bây giờ.
Hà nghẹn ngào. Cô chấp nhận làm tròn chữ hiếu, chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu, không cả quyền được làm một người vợ đúng nghĩa. Nhưng sâu thẳm bên trong, Hà vẫn là một người phụ nữ. Rồi cô ấy nói trong nước mắt:
- Em cũng khao khát được yêu thương. Em cũng muốn được sống như một người phụ nữ bình thường…
Tôi ngồi lặng người. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình không còn là kẻ đứng ngoài cuộc chơi. Tôi từng nghĩ những mối quan hệ không ràng buộc sẽ giúp tôi an toàn. Nhưng sáng hôm đó, tôi nhận ra, có những vết thương không nhìn thấy bằng mắt và có những ranh giới mà dù không cố ý, ta vẫn có thể bước qua.
Tôi không biết mối quan hệ giữa tôi và Hà rồi sẽ đi về đâu. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, sự tự tin và thản nhiên mà tôi luôn mang theo bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.