Sắp sinh mẹ chồng cho hẳn 100 triệu, tôi ngỡ ngàng khi biết lý do phía sau số tiền đó

Trang Anh
Chia sẻ

Đến cả đám cưới tôi, bà cũng chỉ cho hai vợ chồng 30 triệu gọi là “góp vui”. Vậy mà giờ lại rút ra con số gấp ba chỉ để tôi đi đẻ?

Tôi đang ở tháng thứ 9 của thai kỳ. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày dự sinh, bụng tôi to như sắp nổ tung, chân tay phù nề, mỗi đêm đều trằn trọc với đủ nỗi lo: sinh thường hay mổ, đau đến mức nào, bé có khỏe mạnh không, mình có băng huyết không… Nói thật, tôi không có tâm trạng nghĩ nhiều đến ai hay chuyện gì khác ngoài em bé trong bụng.

Thế nên khi mẹ chồng bất ngờ đưa tôi một xấp tiền mặt dày cộp với lý do “để con lo việc sinh nở cho chu toàn”, tôi đã thật sự bất ngờ và cảm động. Đếm sơ sơ cũng phải 100 triệu. Mẹ chồng tôi từ trước đến nay sống khá tiết kiệm. Bà không keo kiệt, nhưng cũng chưa bao giờ vung tay cho ai số tiền lớn như thế. Đến cả đám cưới tôi, bà cũng chỉ cho hai vợ chồng 30 triệu gọi là “góp vui”. Vậy mà giờ lại rút ra con số gấp ba chỉ để tôi đi đẻ?

Sắp sinh mẹ chồng cho hẳn 100 triệu, tôi ngỡ ngàng khi biết lý do phía sau số tiền đó - 1

Khi mẹ chồng bất ngờ đưa tôi một xấp tiền mặt dày cộp với lý do “để con lo việc sinh nở cho chu toàn”, tôi đã thật sự bất ngờ và cảm động.

Tôi mừng mừng tủi tủi, nghĩ bà thương cháu, lo cho con dâu vượt cạn nên mới rộng rãi như vậy. Tôi ôm bà mà nước mắt cứ trào ra vì xúc động. Nhưng chỉ mấy ngày sau, khi lỡ nghe được một cuộc điện thoại giữa bà và ai đó trong bếp, niềm hạnh phúc trong tôi như bị ai đó dội nguyên gáo nước lạnh…

Giọng bà khe khẽ:

- Ừ, tao đưa cho nó rồi, để nó an tâm đi đẻ. Tao tính hết rồi, đẻ xong cho cháu bú mẹ tầm 2 tháng, rồi tao đón thằng bé về nuôi. Tụi nó thì còn non nớt, con dâu thì yếu đuối, nuôi không khéo lại làm hỏng đứa nhỏ. Với lại, sau này tao già rồi, muốn ở với cháu cho vui cửa vui nhà. Tụi nó làm cha mẹ thì làm, nhưng con phải ở với tao từ bé, quen hơi bà nội…

Tôi như bị ai đó siết nghẹt tim. Cả người lạnh ngắt. Tay tôi run run bám vào tường, cố không làm rơi cái ly nước trên tay. 100 triệu không phải món quà, mà là một "sự đầu tư".

Mẹ chồng tôi chưa bao giờ hỏi ý kiến tôi về việc để bà nuôi cháu. Cũng chẳng cần biết tôi nghĩ gì, cảm thấy ra sao. Trong đầu bà, mọi thứ đã được định đoạt. Tôi chỉ là cái "vỏ sinh học" mang thai và sinh con ra. Rồi sau đó, con tôi sẽ thuộc về bà.

Tôi nuốt nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Suốt mấy hôm sau, tôi vẫn cư xử bình thường. Tôi không dám nói với chồng, sợ anh sốc, sợ gia đình xáo trộn lúc tôi sắp sinh. Nhưng trong lòng tôi dậy lên một nỗi hoang mang tột độ. Tôi phải làm gì nếu mẹ chồng kiên quyết giành cháu? Tôi có quyền gì? Tôi có đủ sức giữ con mình không? Nhiều đêm nằm trong phòng, tôi đặt tay lên bụng, nói chuyện với con. Tôi bảo:

- Con ơi, đừng sợ. Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Không ai có thể mang con đi khi mẹ còn ở đây.

Bụng tôi giật khẽ. Con tôi đạp nhẹ, như đang lắng nghe. Rồi cái ngày tôi vỡ ối cũng đến. Ca sinh kéo dài hơn 12 tiếng, tôi gần như kiệt sức. Khi nghe tiếng con oe oe chào đời, nước mắt tôi cứ trào ra không ngừng. Tôi không biết vì đau, vì mừng, hay vì cảm giác chiến thắng kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.

Tôi ôm con vào lòng, mặc cho người mệt rã rời, tôi cứ nhìn con mãi. Gương mặt bé xíu, đỏ hồng, đôi mắt khép hờ, cái miệng chúm chím… Tôi chưa bao giờ thấy điều gì đẹp đẽ đến thế. Nhưng rồi, đúng như tôi dự đoán, khi tôi vừa về nhà chưa đầy tuần lễ, mẹ chồng bắt đầu nhắc đến chuyện:

- Để bà trông cháu cho. Đỡ cho con phải vất vả, còn có thời gian nghỉ ngơi, hồi sức…

Sắp sinh mẹ chồng cho hẳn 100 triệu, tôi ngỡ ngàng khi biết lý do phía sau số tiền đó - 2

Mẹ chồng tôi chưa bao giờ hỏi ý kiến tôi về việc để bà nuôi cháu. Cũng chẳng cần biết tôi nghĩ gì, cảm thấy ra sao.

Tôi cười, nhìn thẳng vào bà:

- Con cảm ơn mẹ. Nhưng con nghĩ con đủ sức trông con của mình. Và con cũng nghĩ, em bé cần hơi mẹ nhiều hơn là cần bà. Mẹ nghỉ ngơi đi, khi nào con cần sẽ nhờ mẹ hỗ trợ.

Bà hơi sững người. Nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Có lẽ, trong ánh mắt tôi lúc ấy, bà đã hiểu rằng tôi không phải cô gái yếu đuối mà bà nghĩ. Tôi không cần 100 triệu để đổi lấy quyền làm mẹ. Tôi sẵn sàng chịu đựng đau đớn, mất ngủ, mệt mỏi để giữ con bên cạnh mình từng giây từng phút.

Sau đó, mẹ chồng tôi thay đổi hẳn thái độ. Không còn can thiệp sâu, không còn úp mở chuyện “bế cháu về nuôi”. Bà lặng lẽ quan sát tôi chăm con, lâu lâu mới phụ tôi lấy nước, bế bé cho đỡ tay. Có hôm bà bất ngờ nói:

- Mẹ xin lỗi. Có thể mẹ đã hơi vội vàng. Nhưng giờ thấy con chăm bé kỹ thế này, mẹ cũng yên tâm rồi…

Tôi im lặng. Có những điều không cần phải nói thêm. Khi tôi sinh con, không chỉ có một sinh linh chào đời. Một người mẹ cũng được “sinh ra” từ chính khoảnh khắc ấy. Tôi đã thay đổi mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, và bản năng bảo vệ con khiến tôi không còn sợ hãi điều gì.

* Bài viết được gửi từ độc giả M.N - email m.n...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục