Chúng ta ai cũng có quyền được hạnh phúc. Chỉ là nhiều người đã không sử dụng quyền đó, tự từ bỏ quyền được hạnh phúc chính đáng của mình.
ĐỪNG TỰ TƯỚC BỎ QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC
Làm vợ rồi nên hạnh phúc của mình nằm ở chồng. Bao nhiêu người phụ nữ đang bất hạnh, khổ đau vì lấy phải gã chồng không ra gì? Hay chỉ đơn giản là không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này của họ. Làm vợ đã không hạnh phúc, làm mẹ lại càng không hạnh phúc nổi nếu như con cái học hành kém cỏi, không ngoan, chẳng dạy được con. Là phụ nữ ôm vào mình hết những đắng đót của đời mà từ bỏ quyền được hạnh phúc, mà trao cho chồng, cho con quyết định việc mình có hạnh phúc được hay không.
Có những người tự từ bỏ quyền được hạnh phúc của mình vì nỗi sợ. Sợ bị chỉ trích, bị đánh giá nên cắn răng cam chịu cuộc hôn nhân độc hại. Sợ con khổ nếu mình ly dị mà chấp nhận cuộc hôn nhân không còn khiến mình hạnh phúc. So sánh mình với người khác để rồi chỉ thấy toàn bất hạnh. Để xã hội áp lên mình những tiêu chuẩn về hạnh phúc rồi cố kiễng chân, cố gò mình sống theo những tiêu chuẩn đó. Như 30 tuổi không có chồng là gái ế, là thất bại, là bất hạnh.
Lại có những người khẩu vị hạnh phúc của mình thế nào cũng không biết, cứ chạy theo xã hội ngoài kia. Tự hạ thấp giá trị bản thân mình bằng trị giá đồng tiền. Thậm chí không dám ly dị vì phụ thuộc tài chính, chấp nhận bị bạo hành, bị cư xử tệ bạc rồi đổ cho vì con mà hy sinh đời mẹ.
Buồn hơn cả là có người tự tước bỏ quyền được hạnh phúc của mình bằng việc liên tục trách móc bản thân, cho rằng mình không xứng đáng được hạnh phúc, nghĩ rằng hạnh phúc là thứ rất đỗi xa vời với mình. Bởi những thương tổn trong quá khứ (cha mẹ ly dị/ bản thân đã từng trải qua đổ vỡ…) khiến họ mất lòng tin vào việc họ có quyền được hạnh phúc, một lần nữa! Mà cam chịu, chấp nhận cô đơn hay bị đối xử thiếu công bằng. Hay coi mình là nạn nhân và mình bị đối xử như thế vì những kẻ không ra gì ngoài kia. Ngờ vực tất thảy, ngờ vực chính cả bản thân mình.
Bạn được quyền hạnh phúc mà! Thức tỉnh đi! Là bạn đang tự tước bỏ quyền được hạnh phúc của mình đấy, biết không?
Ảnh minh họa
LÀM MỘT PHỤ NỮ HẠNH PHÚC CÓ KHÓ KHÔNG?
Không khó chút nào! Bởi tôi đã thấy rất nhiều người phụ nữ hạnh phúc ngoài kia cho dẫu hoàn cảnh của cô ấy có thể còn tệ hơn hoàn cảnh của bạn đấy!
Bởi hạnh phúc là cách mà chúng ta nhìn nhận chứ không phải cách mà người khác đánh giá bạn, chấm điểm bạn. Phụ nữ hạnh phúc là bởi họ nhìn nhận mọi thứ theo cách tích cực thay vì đổ lỗi cho mình hay cho hoàn cảnh của mình. Họ đón nhận thất bại như cách để họ trưởng thành chứ không phải là lý do khiến họ không hạnh phúc. Nếu bạn không hài lòng với bản thân thì bạn không bao giờ có được hạnh phúc. Nếu bạn không học cách đón nhận thì làm sao hạnh phúc đến được với bạn kia chứ? Nhìn đâu cũng thấy bất hạnh thì hạnh phúc cũng thành những nhem nhuốc, ngờ vực và rách rưới. Khó khăn của việc trở thành người phụ nữ hạnh phúc vốn là từ bên trong người phụ nữ ấy chứ không phải những thứ đang diễn ra bên ngoài.
Bởi hạnh phúc là bên trong nên phải tự mình mà gieo trồng, mà nuôi dưỡng. Đừng đợi chờ ai đó mang hạnh phúc đến cho bạn. Rồi dựa dẫm vào họ, trông chờ họ. Ta sẽ thất vọng thôi vì chồng, vì con, vì cha mẹ của ta đi chăng nữa, họ chẳng thể mang đến hạnh phúc cho bạn nếu như bạn chỉ trông cậy vào họ mà không nuôi lớn hạnh phúc từ bên trong mình. Là trách nhiệm của bạn, đừng bắt ai phải chịu trách nhiệm với hạnh phúc của bạn. Để mà lòng đầy oán thán, trách cứ đeo bám bạn một đời.
Phụ nữ hạnh phúc họ không hoàn hảo đâu. Họ chỉ là người vợ vừa đủ tốt, người mẹ vừa đủ khít với năng lực họ có. Họ chẳng hy sinh hết cả cuộc đời họ đâu, họ có giới hạn cho sự hy sinh đó. Kể cả với con cái, với cha mẹ sinh ra họ. Vì họ hiểu, nếu sự hy sinh này của họ chỉ khiến cha mẹ ỷ lại, con cái ỷ lại, thì đó là hy sinh sai cách. Vì họ hiểu năng lực của họ có giới hạn, họ cũng là con người, họ cũng cần được đón nhận yêu thương, trợ giúp chứ không phải họ gánh hết, vác hết, ôm tất, nhận tuốt. Là họ đòi hỏi những người yêu thương họ phải cùng họ làm cho cuộc sống này tốt lên, khiến nhau cùng hạnh phúc. Hy sinh không phải là mất mát, hy sinh là trách nhiệm và một phần quan trọng của yêu thương cần phải có.
Phụ nữ hạnh phúc không phải hoàn cảnh của họ tốt hơn mà là họ sẽ tìm ra cách để tốt hơn bất cứ ở hoàn cảnh nào họ đối mặt. Là sự linh hoạt và thích ứng. Là họ thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ bé mỗi ngày họ gặp. Bằng lòng biết ơn trong họ. Bằng cả sự kiên nhẫn và bao dung trong họ. Một phụ nữ không thấy biết ơn, không có kiên nhẫn, lòng chẳng chút bao dung thì làm sao hạnh phúc?
Chưa phải cuối cùng đâu, những người phụ nữ hạnh phúc còn rất nhiều điều đáng kể nữa. Nhưng tôi muốn để bạn tự khám phá bằng việc nhìn sâu vào những người phụ nữ hạnh phúc quanh bạn đi. Hạnh phúc cũng có thể tới với bạn khi bạn khám phá những màu sắc khác, hình thái khác của hạnh phúc ngoài kia thay vì đố kỵ, ganh ghét. Là học hiểu hạnh phúc và đón nhận hạnh phúc. Tin tưởng vào bản thân bạn, cho phép mình được hạnh phúc. Chỉ khi đó, bạn mới trở thành một phụ nữ hạnh phúc, tận hưởng được hạnh phúc thực sự ở trong bạn vậy.
Ảnh minh họa
CHỒNG HẠNH PHÚC LÀ VÌ MÌNH HẠNH PHÚC
Bạn không cần phải làm cho chồng bạn hạnh phúc đâu. Anh ta sẽ tự hạnh phúc khi bạn hạnh phúc, nhớ cho!
Bởi trong bạn có hạnh phúc nên những người xung quanh bạn được thừa hưởng và lây lan hạnh phúc ấy từ bạn. Bởi bạn hạnh phúc nên năng lượng tích cực của bạn khiến gia đình này hạnh phúc hơn nữa. Người chồng trở về nhà luôn được sạc đầy pin nhờ những tích cực trong bạn, những hạnh phúc trong bạn. Bạn chẳng phải làm gì cho anh ấy cả, ngoài việc bạn sử dụng quyền được hạnh phúc trong bạn.
Vì bạn yêu bản thân mình, chăm sóc bản thân mình nên bạn lúc nào cũng tự tin, xinh đẹp. Chồng vì thế mà thành nghiện bạn, muốn ở bên cạnh bạn nhiều hơn. Không loại trừ là… canh giữ bạn trước những gã đồng nghiệp, hàng xóm hau háu nhìn bạn. Vì bạn nhớ quyền được hạnh phúc mà bạn không từ bỏ đi việc phát triển bản thân, tiếp tục rực rỡ ngay cả sau khi có chồng, có con nên chồng bạn cũng vì bạn mà nỗ lực hơn để phát triển bản thân anh ấy, không muốn thua kém vợ.
Vì bạn hiểu: Hạnh phúc là sự cân bằng, không phải là công bằng. Nên bạn luôn biết cân bằng thay vì đòi hỏi công bằng để rồi thấy mình thiệt thòi, so đo, đong đếm rồi chỉ thấy những bất công. Bạn cân bằng được cuộc sống và công việc, hôn nhân và sự nghiệp bản thân, quan tâm giữa chồng với con, cân bằng nội ngoại. Chồng bạn sẽ không còn mặt nặng mày nhẹ vì vợ chỉ biết công việc không lo lắng gia đình, vợ chỉ suốt ngày con con cái cái mà bỏ mặc chồng. Chồng bạn vì thế mà cũng cân bằng cuộc đời anh ấy theo bạn. Hai người sẽ có thêm nhiều thời gian chất lượng cho nhau.
Bạn tự biết làm sao để bản thân mình hạnh phúc nên bạn không bắt chồng phải là người mang đến hạnh phúc cho bạn, chịu trách nhiệm về việc bạn có hạnh phúc hay không. Nên khi anh ta đi xem bóng đá cùng bạn bè thì khi đó bạn cũng đang bận rộn cùng những người bạn thân của bạn. Lúc anh ta bận bịu, bạn cũng có thêm thời gian để cho mình sự thư giãn riêng, thời gian riêng cho bản thân. Con cái cũng vậy, chúng cũng cần được học cách tìm niềm vui tự thân khi bố mẹ bận rộn. Chúng cũng học được từ mẹ việc xây dựng hạnh phúc tự thân thay vì chỉ trông đợi vào việc cha mẹ phải đáp ứng chúng.
Và nhiều hơn cả, người đang hạnh phúc đến cãi nhau cũng lành mạnh. Họ không vào vai nạn nhân hay muốn thắng thua gì cả. Họ muốn giải quyết mâu thuẫn bằng giải pháp thay vì theo cảm xúc trong họ.
Bạn hạnh phúc đi, rồi hôn nhân cũng sẽ theo đó mà hạnh phúc, chồng bạn vì thế mà hạnh phúc thôi!