Tôi là con trai trưởng, dưới còn có 2 em gái. Tôi đã từng kỳ vọng sẽ lấy được một cô vợ đảm đang “hết phần thiên hạ”, sẽ thay tôi lo việc đối nội của gia đình (đối ngoại thì tôi đảm nhiệm).
Vậy mà sao? Khi yêu nhau, Lê nhiều lần bảo tôi: “Em không biết nấu các món phức tạp đâu. Nói chung là em không thuộc tuýp phụ nữ khéo tay, tháo vát”. Nhưng hồi đó tình yêu như liều thuốc giúp tôi bao dung, tôi trả lời em: “Không sao, rồi mình học dần”.
Rồi chúng tôi cưới nhau. Tôi vốn là người đàn ông quảng giao, thích la cà cả trong đời thực lẫn mạng xã hội. Tôi là thành viên của nhiều hội nhóm trong đó có cả hội yêu gia đình. Trên đó, mỗi ngày, các thành viên lại đăng các bài viết chụp góc nhà, góc bếp, mâm cơm gia đình của họ. Những bữa cơm được nấu rồi bày biện đẹp mắt, chỉ nhìn qua ảnh là có thể cảm nhận được hương vị hạnh phúc.
Vì thế, từ lúc nào, tôi ước Lê cũng có thể làm được như vậy. Nhưng quả thực, như lời “thú tội” của cô ấy trước cưới, khả năng nấu ăn của Lê quá ư đơn giản. Không cần nói tới cỗ bàn, ngay cả các món ăn cơm hàng ngày, quanh đi quẩn lại, Lê chỉ biết có vài món như thịt luộc, thịt kho, cá rán, rau xào... Những món canh mọc, canh măng, canh bóng trong mâm cơm của nhà tôi cũng chả giống ai. Bởi đơn giản Lê sẽ nấu theo cách của cô ấy, với những gia vị giản đơn nhất. Còn nếu hỏi Lê là bát canh thập cẩm theo cách nấu cổ truyền gồm những nguyên liệu gì là... vợ tôi sẽ chào thua.
Vì thế, dù đã cố gắng thích nghi nhưng tôi vẫn thường hay càm ràm vợ. Lắm lúc ngồi xuống nhìn mâm cơm, tôi hỏi sẵng: Em đi học nấu ăn đi, anh thấy các bà vợ trên mạng nấu ngon lại đẹp mắt lắm. Lê không nói gì, chỉ im lặng. Lúc đó, tôi đã không biết là Lê đang rưng rưng.
Ảnh minh họa
Thế rồi hè đầu tiên sau cưới 4 tháng, tôi cùng vợ về quê ngoại. Đó là lần đầu tiên tôi có dịp ở lại nhà vợ dài ngày. Hồi còn yêu, tôi cũng theo Lê về ra mắt gia đình bên ngoại nhưng chỉ là sáng đi tối về. Mà lần nào có tôi, họ hàng nhà Lê cũng tụ tập rất đông còn nấu cỗ bàn linh đình.
Tối ấy, mẹ vợ tôi nói hai vợ chồng đi chào họ hàng ở quê, cơm nước ở nhà để mẹ lo. Tôi vâng lời nên cùng đi một vòng, tới sát giờ cơm thì mới về. Bố mẹ tôi đã trải chiếu ở hiên nhà, rồi bố giúp mẹ bê mâm cơm lên. Tôi nhìn mâm cơm, có một đĩa thịt luộc, một đĩa tôm rán, đĩa rau ngồng cải luộc... Mẹ tôi ngồi đầu nồi, vừa xớm cơm cho các con vừa bảo với tôi: “Mẹ nấu đơn giản tềnh toàng, chẳng biết con rể có ăn hợp khẩu vị không?”. Lập tức, bố vợ tôi liền nói đỡ: “Không đâu. Hôm nay biết có con rể về chơi, mẹ mới nấu món đặc sản tôm rán chứ bình thường ở nhà không có đâu nhé”.
Tôi thầm nghĩ, bình thường ở trên phố người ta chí ít cũng làm món tôm hấp nước dừa, hay là tôm tẩm bột chiên giòn chứ ít ai làm “tôm chao dầu” một cách đơn sơ như vậy. Nhưng với cả nhà ngoại tôi, đó thực sự là một món đặc biệt, thể hiện cho tình cảm của cả nhà dành cho khách quý là tôi.
Sau mấy ngày ở nhà vợ, tôi hiểu rằng, vì sao vợ tôi lại có gu ăn uống đơn giản vậy. Là bởi, cô ấy được nuôi lớn trong một môi trường như thế. Mẹ vợ tôi chân chất, thật thà, quanh năm ngày tháng chỉ gắn bó với đồng ruộng, mảnh vườn, gần như chẳng bao giờ có cơ hội ra khỏi mảnh đất làng. Bà gần như không biết tới các của ngon vật lạ. Bố vợ tôi cũng vậy, mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong nghèo khó. Với bố mẹ vợ tôi việc có một gian nhà lành lặn che mưa nắng, những bữa cơm nóng hổi no bụng mỗi ngày chính là hạnh phúc. Vì vậy, mọi người chẳng ai phiền lòng vì cách ăn uống đơn giản, mộc mạc ấy. Bữa cơm nào, dù chỉ có mấy miếng đậu phụ luộc chấm mắm cốt, bố vợ tôi vẫn vui vẻ ăn hết mấy bát cơm. Bố vợ tôi còn bảo, kể cả cơm có nát, hay hơi khê, thì bố vẫn thấy rất ngon. Bởi vì bố biết, mẹ vợ tôi đã phải vất vả mới nấu được bữa cơm đó. Còn vợ tôi, cũng nhờ “cơm mẹ nấu” mà lớn lên, trưởng thành.
Ảnh minh họa
Về đến nhà, tôi không còn ngỏ ý chê trách vợ nữa mà thấu hiểu và thương cô ấy nhiều hơn. Có một lần, tôi ngồi với mẹ, tranh thủ kể lại chuyện nhà ngoại với ngụ ý nói đỡ cho vợ mình. Tôi sợ Lê sẽ không hoàn thành được trọng trách dâu trưởng đảm đang, tháo vát như mẹ tôi mong muốn. Rồi mẹ tôi cười nói:
- Có gì đâu con. Không biết thì học dần rồi sẽ biết. Mà nhỡ may học rồi cũng không biết thì thôi. Mẹ không đặt nhiều đòi hỏi lên dâu trưởng đâu con ạ.
Ít tuần sau, đến ngày giỗ ông nội tôi. Trước hôm giỗ một ngày, mẹ cho họp các con. Bình thường nhà tôi không họp bàn như vậy nhưng vì là năm đầu có dâu trưởng mới nên mẹ cũng muốn để vợ tôi biết nền nếp của gia đình.
Mẹ bắt đầu bằng việc nói về chuẩn bị cho đám giỗ. Mẹ nhận nấu 3 món chính, còn lại, mẹ phân công cho 2 em gái, mỗi em lo một món. Riêng vợ tôi, mẹ nói chỉ cần hỗ trợ mọi người nấu bếp và lo sắp xếp nhà cửa. Vợ tôi không cần nhận nấu món chính nào. Hai em gái tôi rất vui vẻ nhận phân công vì các em đều đảm đang, quen với việc cỗ bàn. Chỉ riêng vợ tôi thì hơi đỏ mặt, thẹn thùng nói:
- Hay là mẹ để con góp một số món, con sẽ đặt ở bên ngoài được không ạ.
Không cần đâu con vì mẹ và các em có thể nấu cỗ cúng được. Con không cần đặt cỗ bên ngoài làm gì.
Rồi đến ngày giỗ, vợ tôi là dâu trưởng nhưng đóng vai “thợ phụ” cho mẹ chồng và các em chồng. Ai nhờ gì thì vợ tôi giúp nấy. Dù vậy, không khí gia đình vẫn rất đầm ấm, vui vẻ, chẳng ai có ý chê trách hay phiền lòng vì có chị dâu “mộc mạc” vậy.
Khi đám giỗ xong, tranh thủ lúc vợ đang ngồi tám chuyện cùng các em, tôi nói lời cảm ơn mẹ:
- Con cảm ơn mẹ và mọi người đã hiểu cho vợ con. Nếu không, vợ con sẽ không thể chu toàn được mọi việc.
Mẹ tôi lại cười:
- Con nào cũng là con. Mẹ lấy vợ cho con chứ có phải là lấy thêm người giúp việc về cho gia đình đâu mà. Vợ con có thể không giỏi việc tề gia nội chợ, nhưng nó lại có mặt tốt riêng. Mình phải nhìn vào điểm tốt của nhau con ạ. Bản thân con cũng có thiếu sót chứ có hoàn hảo đâu nào.
Trở về nhà, tôi thầm quan sát vợ mình. Cô ấy đúng là hơi “đoảng” trong nấu nướng nhưng lại chịu thương, chịu khó. Cô ấy biết tiết kiệm từng đồng tiền vợ chồng kiếm được và chẳng bao giờ phàn nàn, than khổ. Cô ấy còn chỉn chu, nhà cửa có bàn tay vợ tôi lo liệu lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp. Có lẽ, với cô ấy, có được gian nhà nhỏ này là một hạnh phúc, như là cách mà gia đình vợ tôi nâng niu tổ ấm ở quê vậy.
Còn tôi chắc chắn sẽ luôn trân trọng Lê thay vì đặt lên vai cô ấy đủ mọi áp lực, vai trò. Tôi yêu cả sự không hoàn hảo của cô ấy.